61. Thiên Ma: Công tử à... 🔞
Bối cảnh Trung Nguyên, Cale sẽ tên Kim Haeil nhé.
Câu tóm tắt: Chúng đều nói hắn quá ích kỷ khi cố giữ cậu lại, nhưng chúng không biết rằng tình yêu chính là ích kỷ.
___________________
Kim Haeil là võ thần tự nhảy xuống trần gian bởi vì cậu không muốn làm thần, mặc cho mấy vị thần khác ngăn cản cậu bỏ đi.
Đùa gì vậy, cậu thậm chí còn không biết võ! Ai lại thèm làm thần chứ!
Cậu chỉ là một nhân loại bình thường được thiên nhiên ưu ái một chút thôi.
Đầu óc cậu ong ong, cậu không biết liệu cậu có thành công hay không, nếu thành công thì cậu sẽ là giai cấp nào?
'Mong là giàu.'
Tiếc quá, vừa mở mắt ra thì cậu đã biết mình không giàu.
Mất dạy hơn là thân phận của Kim Haeil lại là người nghèo cần bán thân.
Kim Haeil:...
Cậu chán ghét đạp cái bảng bán thân xuống.
Gì chứ, tự kiếm tiền cũng được mà.
"Mới được mua là cậu đập bảng luôn à? Nóng vội thế?"
"...?"
Kim Haeil ngước lên, là một người đàn ông tóc đen dài đang nhìn cậu, hắn híp mắt mỉm cười.
"Mặt ngơ ngác thế? Ngươi quên ngươi đã được mua bởi Thiên Ma này rồi à?"
"... Hay là tôi hoàn tiền cho anh nhé?"
"Không."
Thiên Ma từ chối thẳng thừng, thế là Kim Haeil bị hắn xách lên xe ngựa về thẳng Ma giáo.
Kim Haeil:...
Hàng trăm câu chửi thề chính thức bùng nổ trong đầu cậu.
...
Kim Haeil bằng cách nào đó trở thành người hầu thân cận của Thiên Ma dù Ma giáo có rất nhiều người.
Cậu cũng không hiểu vì sao mà các thành viên Ma giáo cũng không tỏ ra thù địch với cậu dẫu cho cậu yếu ớt và thân cận với chủ nhân của họ, ngược lại họ còn thân thiện hơn cậu tưởng.
"Công tử..."
"Không."
"Công tử à..."
"Ăn đồ lạnh quá nhiều là không tốt."
Thiên Ma nghiêm túc nói, lảng tránh luôn cả ánh mắt của Kim Haeil.
Ở với Thiên Ma riết cậu nhõng nhẽo đến nghiện, hắn quá nuông chiều cậu so với một người hầu...
Kim Haeil giật mình.
Chẳng nhẽ Thiên Ma đã thèm muốn nhan sắc này?!
Song cậu nghĩ lại, ồ, cậu có đẹp đâu mà sợ.
Thiên Ma tuy bị khùng nhưng cũng có háo sắc đâu mà cậu lại nghĩ xấu người ta như vậy chứ!
Đúng vậy! Thiên Ma làm sao mà thèm muốn cậu cho được...
"Ưm..."
Kim Haeil ngơ ngác để Thiên Ma đè cậu xuống giường hôn một cách thô bạo.
"Sao vậy? Là người hầu phải biết hầu hạ công tử của mình chứ?"
Ấy! Thiên Ma thèm muốn cậu thật nè!
Không hiểu sao Kim Haeil lại cảm thấy vui vẻ đến lạ.
Cứ như thể cậu cũng đã thích Thiên Ma từ lâu rồi vậy.
Cậu nhắm tịt mắt để Thiên Ma cởi áo cậu, đón lấy cảm giác lỗ thịt bị ngón tay của hắn đút vào, chợt nó khẽ cong lên, bắt đầu ấn nhẹ vào vách thịt, đến khi chạm vào điểm nào đó mới ấn mạnh vào.
"Á—"
Kim Haeil mở bừng mắt, đôi chân vô lực co quắp lại, từng cú đè nhấn trong lỗ dâm cứ tới tấp khiến cậu cắn chặt môi.
"Haeil của ta đáng yêu lắm..."
Thiên Ma hôn lên gò má cậu, phía dưới cố ý mạnh bạo nới lỏng.
"Hức... Ư, hưm..."
Tiếng rên rỉ vụn vặt không thể kiềm nén, Kim Haeil bị khóa chặt trong lòng hắn, chỉ có thể dạng chân mặc Thiên Ma chọc ngoáy đến co thắt liên tục, khoái cảm dồn dập khiến cậu chảy nước mắt.
Đột nhiên ngón tay đang làm càn lại rút ra, Kim Haeil cảm nhận được sự kề sát nóng bỏng của vật cứng nào đó, cậu nghĩ thầm:
'Mình xong rồi.'
Thiên Ma cúi đầu hôn cậu, trong giây phút môi lưỡi quấn quýt dây dưa, hô hấp hòa nhịp, hắn bất thình lình thúc hông đẩy dương vật vào lỗ nhỏ ướt nhẹp bên dưới. Kim Haeil bủn rủn cả người, miệng muốn thở dốc rên rỉ nhưng đầu lưỡi đã bị hắn cuốn lấy.
Thiên Ma bình thản nghe tiếng nức nở đáng thương của cậu rồi mới chịu buông tha đôi môi xinh xẻo ấy.
Hắn thở hắt, dương vật được tầng thịt mềm bọc lấy, bên trong Kim Haeil bị căng cứng bởi cây gậy thô to của hắn. Thiên Ma chờ cậu thích ứng được rồi nhấp.
"Ahh..."
Điểm sướng bị nắc trúng, Kim Haeil rên rỉ nắm chặt ga trải giường, Thiên Ma hôn lên cổ cậu, phía dưới như mất kiên nhẫn mà bắt đầu nắc mạnh bạo.
"Ư... Hức, nhanh... Nhanh quá rồi, công tử... Công tử à-"
Kim Haeil yếu ớt gọi hắn, bất lực dạng chân đón nhận từng cú thúc hông của hắn, cơn sướng tê người đánh úp cậu đến nỗi cậu quên hắn là chủ nhân của cậu chứ chẳng phải phu quân của cậu.
Mà chỉ nhớ rằng cậu thích Thiên Ma, cậu quen thuộc cảm giác ấm áp lại nóng bỏng này.
Thiên Ma dịu dàng hôn mí mắt ươn ướt của Kim Haeil, lỗ nhỏ cậu càng lúc càng phun ra nhiều nước dâm, thuận tiện cho việc tăng tốc độ di chuyển hông của hắn.
Dương vật to cọ vào vách thịt, chạm vào điểm sướng của cậu, từng cú nắc đều lút cán khiến Kim Haeil sướng đến cuộn ngón chân.
"Ưm... Sâu, sâu quá... Chịu không nổi..."
Kim Haeil nức nở như nũng nịu, cậu bị chịch đến nửa tỉnh nửa mê, lỗ dâm ngoan ngoãn ngậm dương vật to dài đang thô bạo nắc. Thậm chí mỗi lần đâm vào điểm G, vách thịt còn co rút lại theo bản năng, mút chặt đến nỗi Thiên Ma phải thở dốc vì sướng.
"Dừng... Dừng lại, ahhhh..."
Bàn tay thon thả ấy đẩy hắn ra nhưng vẫn vô dụng, Thiên Ma không ngừng mà ngược lại còn đẩy sâu vào điểm G của cậu rồi điên cuồng nắc, khoái cảm như điên như dại không ngừng truyền khắp người buộc Kim Haeil co rúm người lại để hắn chịch.
Cậu không thể kiềm chế nữa mà bắn tinh, khi đạt cực khoái, lỗ dâm phía sau vẫn không ngừng bị yêu thương.
"Haeil, Haeil của ta ơi..."
Thiên Ma yêu chiều vuốt môi cậu, Kim Haeil lại như đê mê mà ngậm lấy ngón tay hắn, sau đó lại bất mãn cắn nhẹ lên đầu ngón tay hắn.
Ánh mắt Thiên Ma càng thêm tối tăm, ngón tay hắn đùa nghịch chiếc lưỡi mềm mại của cậu, bên dưới vẫn liên tục thúc vào, miệng trên miệng dưới đều bị chơi cho chảy nước.
"Ah... Ah, nhanh quá... Hức..."
"Kim Haeil của ta ngoan nhất trên đời... Kim Haeil xinh đẹp của ta..."
Kim Haeil nức nở, bên eo bị Thiên Ma cầm nắm, sau chục cú nhấp, cả hai cùng nhau lên đỉnh, Kim Haeil lại xuất tinh, vừa cảm nhận được dòng chất lỏng sền sệt nóng hổi vào sâu trong bụng mình khiến cậu co giật, sướng đến run rẩy cả người.
Thiên Ma cố ý ấn sâu Kim Haeil xuống, chọt vào điểm G để cậu mở to mắt vì bị kích thích, tinh dịch quá nhiều, vài giọt bị trào ra khỏi lỗ dâm, chảy xuống cả ga giường.
Thiên Ma nhìn Kim Haeil thất thần vì tình dục rồi nhếch môi, hắn dịu dàng vỗ về cậu:
"Một lần nữa."
Nói vậy chứ hắn không chắc sẽ là một lần nữa, nhưng hắn chắc chắn lễ cưới của cậu và hắn sẽ diễn ra rất trọng đại.
...
Thiên Ma ghét thần giới.
Chúng dám ép buộc người hắn yêu trở thành thần dẫu cho Kim Haeil không muốn. Chúng lấy tư cách gì mà nói rằng điều đó sẽ tốt cho cậu?
Chúng đều nói hắn quá ích kỷ khi cố giữ cậu lại, nhưng chúng không biết rằng tình yêu chính là ích kỷ.
Chúng còn dám xóa bỏ trí nhớ của cậu, nhưng dường như Kim Haeil vẫn chống đối, cậu cả gan bất chấp tất cả mà nhảy xuống trần gian.
Suốt một năm trời Thiên Ma đi tìm kiếm cậu.
Trí nhớ đã mất nhưng chấp niệm dường như vẫn đậm sâu.
Kim Haeil đã tự nguyền rủa rằng bản thân chỉ tỉnh giấc khi gặp được người cậu yêu.
Và khi Thiên Ma tìm thấy Kim Haeil thì cậu mới thật sự mở mắt.
Thật sự thì Kim Haeil chẳng thành người nghèo cần bán thân hay gì cả, tất cả chỉ là vị trí cậu ngã xuống lại tình cờ gần bảng bán thân của người khác bỏ lại thôi.
Thiên Ma cũng thuận theo mà lừa Kim Haeil về với mình, Kim Haeil cũng chẳng hề ác cảm với hắn mà lại nảy sinh cảm giác thân thuộc, nhanh chóng ỷ vào hắn.
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu hắn muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại phải kiềm chế lại vì sợ dọa đến cậu chứ?
Không quá lâu, bởi vì Kim Haeil ỷ vào hắn rất nhanh.
Thiên Ma vuốt ve khuôn mặt của cậu, bỗng dưng Kim Haeil lại mở mắt ra bình thản nhìn thẳng vào hắn.
Cậu cười khẽ rồi hôn nhẹ lên chóp mũi hắn.
"Phu quân, lâu rồi không gặp."
Đồng tử Thiên Ma run rẩy kịch liệt.
Cậu về rồi.
Trí nhớ cậu đã khôi phục rồi.
Thiên Ma ôm chặt Kim Haeil vào lòng như sợ cậu biến mất, cậu cũng không do dự mà đáp lại cái ôm mạnh mẽ ấy.
Kim Haeil cũng cảm nhận được một bên vai cậu hơi ẩm ướt, cậu nhắm mắt lại, vùi vào lồng ngực của người đàn ông, lấy lại cảm giác an toàn mà suốt bấy lâu mình nhớ mong.
Họ đã đoàn tụ rồi.
_______________________
Nghe nói có người muốn Sala viết Thiên Ma với ver công tử-người hầu? 😏
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top