57. Sinh nhật và anh thiên thần
Bối cảnh: Cale xuyên đến gặp Kim Rok Soo lúc còn nhỏ của Trái Đất 2.
Câu tóm tắt: Tôi chữa lành chính mình.
__________________
Hôm nay trời thật lạnh.
Cale chỉ muốn chui rúc vào tấm chăn ấm và ngủ thôi, chẳng muốn làm gì sất.
Và cậu đã làm vậy.
Khi mở mắt thì Cale đã thấy mình đang ở Trái Đất, khung cảnh xung quanh có vẻ như vẫn chưa bị quái vật xâm chiếm.
Cale nhìn lại bản thân, cậu vẫn đang mặc thường phục của cậu, cả mái tóc đỏ dài qua vai của mình, đều giữ y nguyên cả.
Thứ được thêm vào là một cái ví dày cộp trên tay cậu.
Cale có phần hoang mang, sau đó cậu đưa mắt sang một tên nhóc đứng kế bên cửa hàng tiện lợi.
Kim Rok Soo? Là cậu lúc nhỏ sao?
Vết thương... Cả băng cá nhân...
Cale cuối cùng cũng nhớ đây là khi nào, đây là lúc Kim Rok Soo không dám về nhà vì người chú say rượu và đang đói bụng.
Như bao ngày khác.
Ánh mắt Cale trở nên lạnh lẽo nhanh rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu tiến lại gần.
"Này."
Kim Rok Soo nhỏ giật mình, cậu nhóc ngước lên nhìn cậu.
"Em có đói không? Muốn ăn gì không?"
Hỏi xong Cale hơi lúng túng, liệu cậu có đang cọc cằn quá không?
"... Mì lạnh ạ."
Ồ, thế mà trả lời thật.
"Đi theo ta, ta sẽ cho nhóc ăn."
Cale vô cảm cầm tay Kim Rok Soo nhỏ đi, sau đó cậu thấy có gì đó hơi lạ. Cale nhìn xuống chân Kim Rok Soo nhỏ rồi khẽ thở dài.
"Haizzz..."
Chân Kim Rok Soo đầy vết bầm, bảo sao đi chậm như vậy.
Dù sẽ rất tốn sức nhưng Cale vẫn bế Kim Rok Soo nhỏ lên, nhưng bất ngờ là Cale lại không mệt như mình tưởng.
'Quào, thể lực được buff.'
Ừ thì có lẽ đây chỉ là mơ, không mệt là bình thường đi.
Kim Rok Soo nhỏ giật mình và có phần không thoải mái, nhưng nhóc ấy cũng không nói gì mà để yên cho Cale bế trên tay.
Đến quán mì lạnh, Cale gọi hai phần mì lạnh, thịt nướng các thứ, miễn là món cậu thích là cậu gọi hết.
'Ài, hoài niệm ghê, mình cũng thèm.'
Đây là hương vị mà cậu bỏ quá lâu rồi.
Vừa ăn một miếng thịt nướng thơm ngon, ánh mắt Cale chợt va đến cuốn lịch được treo ở chỗ tường phía sau Kim Rok Soo nhỏ đang cúi đầu ăn mì.
Ngày 8 tháng... 11?
Trái tim Cale hẫng đi một nhịp.
Cậu nhìn Kim Rok Soo nhỏ đang ngoan ngoãn ăn mì mà trong lòng cảm thấy phức tạp, rồi lại kìm nén tiếng thở dài.
Cale khó chịu khi nhìn thấy bản thân của quá khứ, cảm xúc thật sự rất khó tả.
Ăn xong, Cale trả tiền rồi bỏ đi, để lại Kim Rok Soo nhỏ vẫn còn ngồi đó chưa ăn hết tô mì lạnh của mình.
Cậu nhóc hơi cúi đầu.
Ừ thì... Một người lạ nói sẽ cho cậu ăn, anh ta đã thật sự thực hiện, xong rồi anh ta bỏ đi, bình thường mà.
Dù Kim Rok Soo không tin anh ta chút nào, nhưng chỉ là cậu nhóc không muốn về nhà mà thôi.
Về nhà cũng bị đánh, cũng phải nhịn đói nữa.
Kim Rok Soo nhỏ bình thản ăn hết tô mì, vừa xuống ghế thì phát hiện người lạ kia đã quay trở lại với một cái túi bánh ngọt.
"Ăn xong rồi?"
"Vâng ạ."
Cale không nói không rằng lại bế Kim Rok Soo lên, đi đến chỗ công viên gần đấy.
Sau đó Kim Rok Soo nhỏ ngơ ngác nhìn anh người lạ tóc đỏ bày bánh kem ra, lại đốt nến lên.
"Ước rồi thổi tắt đi."
"..."
"Gì vậy? Sinh nhật thì phải ước chứ?"
"Sao ngài biết sinh nhật tôi ạ?"
"..."
Cale nhíu mày.
Nghe bản thân hồi nhỏ dùng kính ngữ với chính mình thấy lạ ghê.
"Không được gọi ngài."
"..."
Kim Rok Soo ngẩn ra.
Câu hỏi của nhóc bị gạt qua ư?
Kim Rok Soo nhỏ chống cằm suy nghĩ.
Hành động không nói lý, bí ẩn, ngoại hình đẹp, biết sinh nhật cậu và tự dưng tiếp cận cậu mà không giống như bắt cóc...
"Anh... Là thiên thần ạ?"
Ánh mắt Kim Rok Soo nhỏ hơi hoài nghi.
Có phải đây là thiên thần được phái đến chúc mừng sinh nhật nhóc không?
Cale:...?
Gì cơ?
Cale sốc với chính mình.
Mình hồi nhỏ ngây thơ vậy ư?
"Không phải, ước rồi thổi nến ngay."
"Vâng ạ..."
Kim Rok Soo nhỏ nhắm mắt lẩm bẩm gì đó rồi thổi nến, Cale vô tâm chỉ dẫn cậu nhóc cắt bánh kem.
Nhưng nhóc ấy cắt xấu quắc.
"..."
"Ăn được là được rồi, có nhóc ăn thôi chứ ai."
Cale ngoạm một miếng bánh rồi mới sực nhớ.
À, còn có cậu ăn nữa.
Nhìn Kim Rok Soo đang vô cảm ăn bánh kem, Cale thừa biết nhóc ấy đang thích thú.
Bánh kem rất ngọt, cũng rất tươi mới vì Cale đã chọn ngay chiếc bánh nhỏ cao cấp nhất.
"Anh thiên thần."
"... Đã bảo không phải thiên thần rồi."
Cale nhíu mày càu nhàu.
"Chuyện gì?"
"Anh sẽ còn xuất hiện chứ?"
Cale khựng lại, Kim Rok Soo nhỏ vẫn rất bình thản.
"... Ta không biết."
Thật sự Cale cũng không biết, cậu còn chẳng biết đây là mơ hay là một thế giới song song nào khác.
"Nhưng liệu ta có xuất hiện hay không thì nhóc cũng sẽ ổn thôi."
Kim Rok Soo đã sống sót, đã làm rất tốt rồi.
"Cứ xem ta như người qua đường thôi."
Cale vừa nói vừa đưa cái ví dày cộp cho Kim Rok Soo nhỏ.
"Cho nhóc, trong đấy chỉ có tiền mặt thôi."
"... Vâng?"
Kim Rok Soo nhỏ hoảng hốt, rồi nhóc ngước lên phát hiện cơ thể Cale đang bao phủ bởi ánh sáng trắng.
"Nhóc hãy sử dụng nó theo ý nhóc."
"Anh... Sắp đi rồi ạ?"
"Ừ."
"Anh thiên thần."
Đã bảo không phải là thiên thần mà.
Nhưng thời gian không còn nhiều nên Cale không so đo nữa.
"Hửm?"
"Sau này tôi lớn sẽ trở thành một người tốt không ạ?"
... Người tốt á?
Cale tự nhìn lại bản thân, và thành thật nghĩ rằng mình không tốt chút nào.
"Lớn lên nhóc sẽ trở thành một người tử tế, nhóc đã làm rất tốt."
Nhưng mà Kim Rok Soo của quá khứ thật sự đã rất cố gắng.
Cale thô lỗ xoa đầu Kim Rok Soo nhỏ, cậu nhóc ngoan ngoãn cúi đầu.
Đôi mắt nâu đỏ của Kim Rok Soo lặng lẽ nhìn Cale tan biến trong ánh sáng trắng.
Có lẽ anh ấy là thiên thần thật.
Vậy nên Kim Rok Soo mới không cảnh giác chút nào, nhóc không cảm nhận được một tia nguy hiểm nào cả.
Nhìn ví tiền dày cộp trên tay, cả chiếc bánh kem còn đang ăn dở, Kim Rok Soo nhỏ mím môi.
Ừ thì, tối nay cậu nhóc đã không cần nhịn đói, và được một anh thiên thần cùng ăn sinh nhật nữa.
Khóe môi Kim Rok Soo nhỏ cong nhẹ.
...
Cale tỉnh dậy liền nhìn thấy một cặp mắt xanh dương đang nhìn mình.
Cale: !!!
"Nhân loại! Ngươi tỉnh rồi!"
Raon phấn khích bay vòng vòng.
"Nhân loại à! Ngươi đã hứa hôm nay sẽ ra ngoài tập thể dục cùng ta rồi!"
"Nyaaaa, đúng rồi đó!"
"Anh phải vận động nhiều hơn!"
"..."
Cậu có hứa hả ta?
Cale vô cảm để Raon xách mình bằng ma thuật, bắt gặp nụ cười nhân từ của Ron và ánh mắt đánh giá của Eruhaben.
"Chậc chậc, tên khốn xui xẻo."
"..."
Cale thở dài.
"... Hít thở cũng là một kiểu tập thể dục."
"Nhân loại, hôm nay ta sẽ không nhân nhượng!"
"Trời lạnh lắm... Lỡ ta cảm thì sao?"
"..."
"Raon, ta muốn ăn bánh quy cơ..."
"... V-Vậy nói với Beacrox ha?"
"Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng ăn bánh quy."
"Với bánh táo!"
"Ừ, với bánh táo nữa."
Hong cũng vui vẻ tham gia.
"Nyaaaa!"
On không hài lòng, Cale mỉm cười bế cô bé lên.
"Cả hoa quả sấy khô nữa nhé?"
"..."
Thế là Cale đã không cần tập thể dục nữa.
______________________
Phía sau tấm rèm: Cale đã hứa tập thể dục lúc nào? Lúc đang mớ ngủ nhá, Raon hỏi gì cũng ừm ờ và cái kết =)))))
Và...
Chúc mừng sinh nhật Cale-nim yêu dấu!
Anh không chỉ là một nhân vật mà còn là nguồn cảm hứng, niềm vui, và đôi khi là cả sức mạnh giúp em vượt qua những ngày dài mệt mỏi.
Cale-nim chính là chấp niệm của em.
Chúc anh luôn tỏa sáng, tiếp tục là nguồn động lực và cảm hứng cho em và biết bao người khác. Hy vọng rằng anh sẽ đến được với slacker life và đạp lên đầu mấy khứa cản bước anh, dù câu chuyện của anh có diễn ra thế nào, em vẫn sẽ mãi dõi theo và ủng hộ anh.
Cảm ơn vì đã xuất hiện và khiến cuộc sống của em thêm màu sắc. Mong rằng hôm nay, dù chỉ là sinh nhật ảo, em cũng cảm thấy thật đặc biệt và ý nghĩa.
Với tất cả sự ngưỡng mộ và tình cảm của em, Sala.
Chúc ánh sáng bạc của Cale-nim sẽ vươn xa hơn nữa!!! 🛐🛐🛐
Này là quà sinh nhật mà BabyBreathlyn vẽ tặng mình, cũng hơi lâu rồi nhưng nó phù hợp với chương này nên mình đưa vào luôn:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top