50. Thiên Ma: Chẳng quan trọng 🔞


Lưu ý: Cale ở đây sẽ tên là Kim Haeil nha! Và ẻm sẽ OOC, lãnh cảm, chán đời và muốn chết.

❌ Warning: CƯỠNG CHẾ YÊU! CƯỠNG CHẾ YÊU! THIÊN MA LÀ CHÓ ĐIÊN KHÔNG NGHE LỜI! ❌

AU Trung Nguyên nhé ><

Câu tóm tắt: Xin em... Xin em yêu ta đi mà...

___________________

Kim Haeil là một người em trai họ hàng xa với hoàng đế Trung Nguyên, cậu mất cha mẹ, lại không có chút uy hiếp nào đến quyền lực của hoàng đế nên hoàng đế vô cùng sủng ái cậu.

"Đây, có muốn nhận ai làm chó cưng của em không?"

Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi Kim Haeil, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Hiện tại cậu chỉ mới 7 tuổi, trước mặt cậu là những thiếu niên đồng trang lứa đang mặc quần áo thô sơ với những sợi xích nặng trĩu.

Nổi bật nhất là một tên nhóc đang nhìn thẳng vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ánh mắt sắc lạnh vô cùng đáng sợ.

Hắn gầy gò, nhưng dường như có thể bẻ cổ cậu ngay tức khắc vậy.

Kim Haeil tự hỏi, liệu hắn ta có thể giết cậu không?

"Em chọn hắn ta."

Cậu chỉ vào hắn, hoàng đế nhướng mày:

"Trông hắn đáng sợ lắm đó, em nghĩ kĩ chưa?"

"Dạ."

"Được rồi."

Hoàng đế phất tay, người hầu đưa sợi xích của thiếu niên ấy vào tay Kim Haeil, đồng thời đưa cả một sợi dây chuyền có viên ngọc màu đỏ cho cậu.

"Đây là viên ngọc đính liền với sinh mệnh của hắn, nếu gặp nguy hiểm thì nhớ bóp nát ngọc."

"Vâng."

Kim Haeil ngoan ngoãn nghe lời, dắt tên nhóc đáng sợ về cung của mình.

"Tên?"

"..."

Hắn không trả lời, Kim Haeil bình thản:

"Không nói sao?"

"..."

"Cũng được."

Kim Haeil bình thản chấp nhận, sau đó vứt sợi dây chuyền có viên ngọc đỏ vào tay hắn.

"Cầm lấy cái này, rồi giết ta đi."

"...?"

Thiếu niên hoang mang nhìn Kim Haeil như sinh vật lạ.

"Sao vậy? Giết ta đi."

Kim Haeil ngửa cổ lên:

"Ngươi muốn làm vậy mà."

"..."

Hắn lại phớt lờ cậu, Kim Haeil nhíu mày, đã cầm dây chuyền rồi sao còn không động thủ?

"À, ngươi sợ giết ta thì sẽ bị chém đầu nhỉ."

Kim Haeil gật gù.

"Xin lỗi, là ta không chu đáo."

"..."

Thiếu niên nọ lười tiếp lời cậu, Kim Haeil cũng thất vọng rồi phớt lờ hắn.

Vô dụng thật.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại Kim Haeil đã 15 tuổi.

Còn tên chó cưng kia thì thường xuyên mất tích, mỗi lần quay về còn bị thương tích các kiểu, nhưng hắn lại không cho gọi thái y mà bắt cậu phải băng bó cho.

Hắn khi không mất tích thì sẽ đi theo cậu rồi quan sát từ xa, cũng chả biết hắn lên cơn dở hơi gì nữa, nhưng cậu cũng không có quan tâm mấy đến chuyện này.

Vậy mà mỗi năm sinh nhật đến thì trên đầu giường nằm của cậu sẽ luôn xuất hiện một chiếc nhẫn làm bằng giấy. Nó không đẹp lắm, nhưng Kim Haeil nghĩ rằng có lẽ tên kia đã cố gắng hết sức.

Đeo cho hắn vui vậy.

...

Khí xuân lại đến, Kim Haeil đã 19 tuổi.

Phe phẩy quạt cho mái tóc đen phấp phới, Kim Haeil thầm nghĩ, chó của cậu đã đi lâu quá rồi.

Có khi chết ở xó nào rồi không chừng.

"Nghe nói Thiên Ma mới đã xuất hiện?"

"Phải thưa bệ hạ, hắn đã giết chết Thiên Ma đời trước và trở thành Thiên Ma mới."

Kim Haeil ngồi bên cạnh hoàng đế, cậu xinh đẹp và không tham gia vô chính trị, tuy nhiên vẫn dược hoàng đế thường xuyên mang theo như một vật trang trí.

"Thêm cái, nhìn diện mạo của hắn rất giống với người hầu mà năm đó hoàng thân Kim Haeil đã chọn ạ."

"!!!"

Hoàng đế nhíu mày lại.

"... Kim Haeil, tên hầu đó của em đã mất tích lâu rồi phải không?"

"Vâng ạ."

"... Thế em có bạc đãi gì tên đó không?"

"Không ạ."

Kim Haeil thấy mình đối xử tất cả đều bình đẳng, hoàng đế hơi thở dài.

"Mong là không có chuyện gì phiền phức, hầy..."

Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ đầu Kim Haeil:

"Em ngồi nãy giờ có mệt không? Đi nghỉ ngơi nhé?"

"Vâng ạ."

Kim Haeil không từ chối mà đứng dậy ngay, không chút lưu luyến rời đi, thậm chí không hành lễ.

Cũng chỉ có cậu có đặc quyền như vậy.

Trăng đã lên cao, cậu về cung của mình, nằm trên giường định ngủ thì nghe tiếng cửa sổ mở, Kim Haeil quay đầu sang.

Là tên kia.

"Lâu rồi không gặp, Kim Haeil."

À, hắn chưa bao giờ gọi cậu là chủ nhân.

"... Chưa chết sao?"

"Ờ, còn sống. Sao, thất vọng à?"

"..."

"Kim Haeil, giờ ta đã trở thành Thiên Ma rồi. Gọi ta một tiếng Thiên Ma đi."

"..."

Thiên Ma tiến lại gần cậu, Kim Haeil né tránh bàn tay định chạm đến của hắn. Nhưng lại không biết lại chọc trúng điểm nào của hắn mà tự dưng hắn lại nổi điên đè cậu xuống.

"Kim Haeil, em vẫn né tránh ta?"

"Em ghét ta đến vậy sao?"

"... Không."

"Không thì tại sao em lại như vậy?!"

Kim Haeil vẫn bình thản như vậy mặc cho Thiên Ma chất vấn.

Trong một lần hắn trúng dược thì hắn cũng đã tìm đến cậu, mặc cho đường xa hắn vẫn phải chạy đến cung của cậu rồi cưỡng bức cậu.

Kim Haeil không hề phản kháng, cậu cứ tưởng là hắn muốn giết cậu, không ngờ là hắn chỉ hành hạ cậu đến đi không nổi mà thôi.

"... Đừng chạm vào ta."

Kim Haeil chỉ nhạt nhẽo nói như vậy.

"Đừng chạm vào em? Thế em định cho ai chạm?"

Thiên Ma gằn giọng.

"Tên hoàng đế kia chắc? Sao, ta đi một quãng thời gian như vậy em có leo lên long sàn của hắn chưa hả?"

"..."

Kim Haeil nhíu mày khi Thiên Ma cắn vào vai mình, cậu cố đẩy hắn ra nhưng hai tay liền bị một tay của Thiên Ma kìm lên đầu giường, y phục cũng rơi xuống vương vãi.

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, cảm nhận được đầu dương vật đập vào mông mình.

Cơ thể Kim Haeil run lên, cậu muốn vùng vẫy nhưng Thiên Ma đã dán vào cơ thể cậu, ấn ngón tay vào miệng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt của cậu, còn thấp giọng thì thầm:

"Kim Haeil, ta nhớ em chết đi được."

Phía sau tấm màn giường làm bằng lụa, em trai họ như hoa như ngọc của hoàng đế bị thứ gân guốc của Thiên Ma cắm vào cặp đùi, chậm rãi trượt hết lần này đến lần khác, quy đầu như thể sắp sửa lao vào ngay giây tiếp theo, Kim Haeil run rẩy đẩy người đàn ông ra, khoang miệng mềm mại bị ngón tay của hắn chơi đùa.

"Chó cưng của em về rồi đây, em phải cho nó ăn chứ."

"A... Không..."

Thiên Ma ấn chặt Kim Haeil, đôi mắt cậu kiều diễm phản ánh sương nước, khóe mắt ửng đỏ lên.

Người đàn ông phía trên ngậm lấy vành tai cậu, eo chậm rãi di chuyển, quy đầu to lớn từ từ xuyên thẳng lỗ nhỏ đang khép chặt.

Màn đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu, Thiên Ma ôm chặt lấy Kim Haeil đang run lẩy bẩy, quy đầu cạ nhẹ nhàng trong miệng lỗ... Rồi dữ dội đập thẳng vào.

"Hít..."

Kim Haeil hít sâu cắn răng chịu đựng, Thiên Ma nhíu mày:

"Rên ra."

"..."

"... Ta van xin em, kêu ra tiếng đi, được không?"

Nước mắt cậu rơi lả tả, ngón tay cào lên vai của Thiên Ma. Dẫu cho bao nhiêu lần cậu có khóc sướt mướt đi chăng nữa thì cậu cũng chưa từng rên ra tiếng.

Dù chỉ là một tiếng.

Thành ruột mềm mại ướt át bị gậy thịt kéo căng ra, run rẩy siết chặt gậy thịt, dương vật quất liên tục trong vách ruột chặt chẽ, quy đầu đập thẳng vào giữa lỗ một tiếng "phụt", tràng đạo ngay lập tức bị đè ép, thành ruột rỉ ra chất lỏng trơn trượt lấy lòng, thân thể Kìm Haeil theo đó mà run lên khe khẽ.

Thiên Ma từ đầu đến cuối đều chú ý đến cậu, hắn hôn nhẹ lên yết hầu của cậu.

"Haeil, Haeil,... Em cũng yêu ta mà phải không? Lỗ nhỏ của em cắn chặt ta không buông đây này..."

"..."

Vẫn luôn như vậy, trong cuộc ân ái thì Thiên Ma vẫn luôn độc thoại mà không có tiếng hồi đáp.

Từ đầu đến cuối, người phát điên lên dường như chỉ có hắn.

Hốc mắt Thiên Ma đỏ lên, hắn thở hổn hển gấp gáp, eo hông được che dưới lớp chăn mỏng đang hung hăng đập mạnh, quy đầu đâm thẳng vào lỗ nhỏ, vô số nước dâm bắn ra tung toé, thấm ướt bờ mông run rẩy. Kim Haeil không nhịn được co giật, chỉ có thể bị tên chó điên cường tráng ôm lấy, bị dương vật lớn đè ở phía dưới điên cuồng nắc, run rẩy yếu ớt đáng thương.

"Haeil... Haeil của ta..."

Thiên Ma ôm lấy cậu khàn giọng nói, eo cử động nhanh, cưỡng hiếp lỗ nhỏ đang co thắt của cậu, dương vật to dài đang thô bạo dập nát ruột mềm ướt át, ra sức mà chọc ngoáy, tạo ra âm thanh phùn phụt.

Sau tấm lụa mỏng có một bàn tay trắng xinh thò ra khỏi, bàn tay xinh đẹp ấy nắm lấy mép chăn gấm, một lúc sau... Một bàn tay khác từ phía trên luồn vào từng kẽ tay của bàn tay xinh đẹp kia, chậm rãi siết lại.

Kim Haeil vẫn mím môi không dám kêu lên, cậu hiện tại tràn đầy xuân sắc, dương vật dưới thân sưng tấy đau nhức, theo nhịp nắc của người đàn ông, một luồng tinh dịch phun ra ngắt quãng.

Đôi chân dài yếu ớt đạp dưới lớp chăn mỏng, cậu suýt nữa ngất đi vì khoái cảm quá lớn, thân thể Kìm Haeil đột nhiên cứng đờ.

Dương vật hung hãn của người đàn ông nhanh chóng ra vào lỗ nhỏ, Kim Haeil run rẩy kịch liệt vì sợ hãi và khoái cảm.

Lỗ nhỏ hẹp mềm đang cắn chặt dục vọng của Thiên Ma, hắn đáp lại bằng cách va chạm càng thêm dữ dội, đánh vào bờ mông trắng nõn, mỗi lần nhấp đều đẩy ra một dòng lớn chất nhầy.

Nơi giao hợp giữa hai người ẩm ướt, chảy xuôi xuống đùi, Kim Haeil giãy dụa nức nở muốn bò về phía trước, nhưng vẫn bị lực va chạm dày đặc của người đàn ông làm cho xụi lơ, chỉ có thể đỏ mắt nhẫn nại.

Thiên Ma cử động hông dữ dội, mỗi lần chịch càng lúc càng sâu, đẩy bụng Kim Haeil căng phồng lên.

Dương vật nhuốm đầy chất nhầy đóng cọc nhanh và mạnh bạo, Thiên Ma bất ngờ đút cả đầu khấc vào trực tràng, Kim Haeil cảm thấy cơ thể co quắp không chịu nổi, hai tay cậu che lại miệng trước khi cậu muốn hét lên.

Nhưng Thiên Ma đã gỡ tay cậu ra, phía dưới điên cuồng chịch người đẹp đã không tự chủ được xuất tinh đứt quãng.

"Xin em... Xin em yêu ta đi mà..."

"Ư--!!!"

Kim Haeil không kịp đề phòng kêu lên một tiếng, một đường gân nổi lên trên trán Thiên Ma.

Hắn điên cuồng đè cậu xuống nắc hàng chục lần, cuối cùng dùng đầu khấc đâm thật mạnh, áp sát vào lỗ dâm đang co giật của cậu, nhanh chóng giải phóng tinh dịch, phun ra thứ sền sệt, Thiên Ma nhẹ giọng thở dốc bên tai cậu.

"Haeil... Tiếng rên em rất dễ nghe."

"..."

"Haeil, em nhớ ta không?"

"..."

Kim Haeil không đáp.

Nói thật là không, nếu Thiên Ma có chết cậu cũng không có cảm giác gì.

Trên đời này không có gì là đáng để cậu bận tâm.

"Hít..."

Kim Haeil hít sâu, Thiên Ma xuất tinh rất nhiều, cái thứ khổng lồ chưa mềm đẩy mạnh về phía trước, chọc cho cậu căng bụng dưới, tinh dịch phun sâu vào trong cậu, lỗ thịt hẹp không thể nhét vừa, một vệt trắng đục rỉ ra, nhỏ xuống ga giường.

Bộ phận sinh dục của Thiên Ma vẫn ở bên trong cơ thể ướt át mềm nhũn của Kim Haeil, hắn hơi cử động eo, toàn thân liền cậu run lên, nắm chặt ga giường...

Thiên Ma nắc thật mạnh, cúi đầu thở hổn hển bên tai đỏ bừng của cậu:

"Hm, sướng quá... Không chịu được, Kim Haeil... Haeil xinh đẹp của ta..."

Kim Haeil cắn môi, ruột dâm liều mạng siết chặt lấy dương vật lớn đang ra vào, dội nước nóng lên quy đầu, thân thể cậu bị xóc nảy lên.

Da đầu Thiên Ma tê dại vì bị Kìm Haeil kích thích, không nhịn được thở hổn hển một chút, hắn ưỡn thẳng eo nắc dồn dập, vô số dịch trắng và nước dâm bị vắt ra, phun ướt cả chăn gấm dưới thân.

Thiên Ma bao phủ hoàn toàn người đẹp dưới thân, hắn sướng đến trán nổi gân xanh, không ngừng cưỡng hiếp lỗ dâm, thấp giọng nói:

"Haeil... Em làm phu nhân của ta nhé?"

"K-không- Ưm!!!"

Không kịp dứt lời đã cậu trợn mắt lên khi bị thúc một cú mạnh.

"Không làm phu nhân của ta thì em định lấy ai? Gã hoàng đế kia chấp nhận để em lấy vợ chắc?"

"Em không lấy ta thì chỉ có thể suốt đời làm vật trang trí ở trong cung mà thôi."

"Hay là em muốn bò lên long sàn? Tên hoàng đế kia tốt hơn ta chắc?"

Kim Haeil suy sụp lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, chịu đựng từng cú nắc thô bạo.

Đôi mắt cậu đột nhiên mở to, vô số ánh sáng trắng trong đầu nổ tung, thân thể ướt đẫm mồ hôi co giật, cặp mông trơn điên cuồng đung đưa, nước dâm bắn tung tóe khắp giường.

Thiên Ma tàn nhẫn đẩy sâu vào trong khoang bụng, đầu khấc đón dòng nước nóng hổi đổ xuống, xương cụt của hắn ngứa ran vì hưng phấn, hắn kéo khỏi lỗ thịt của cậu, lại dập vào thật mạnh.

Hắn cúi đầu liếm núm vú của cậu, thở gấp:

"Phu nhân..."

Như tuyên bố chủ quyền, dòng tinh dịch lớn phun vào lỗ nhỏ bị chịch rã rời của Kim Haeil.

Trên gương mặt yêu nghiệt của Kim Haeil lộ ra vẻ đau đớn, cậu cắn môi kìm nén tiếng kêu, hai tay túm chặt ga giường siết nó nhăn lại.

Thậm chí cậu cảm nhận được thứ sền sệt kia đang chảy vào bên trong mình, không thể chịu đựng được cảm giác bụng dưới căng trướng khó chịu nữa, Kim Haeil rơi nước mắt, nức nở ra tiếng.

"Hức... Ức..."

Đương nhiên, Thiên Ma vẫn đang cắn mút đầu vú cậu, đêm nay vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

...

"... Ngươi là Thiên Ma?"

"Ừ."

"... Và ngươi muốn trẫm gả Kim Haeil cho ngươi?"

"Ờ."

Gân xanh trên trán hoàng đế giật giật, Kim Haeil ngồi im giữa hai người họ như lạc vào cõi mộng.

Tất cả đều chẳng liên quan đến cậu.

"Dựa vào đâu mà trẫm phải gả em ấy cho ngươi?"

"Ta là người mạnh nhất Trung Nguyên."

"Rồi sao? Ngươi nghĩ trẫm không đủ năng lực bảo vệ Kim Haeil?"

"Ta hoàn toàn có thể cướp em ấy khỏi tay bệ hạ, nhưng ta đã chọn cách hỏi cưới đàng hoàng."

"Đàng hoàng?"

"Ờ, ta với Kim Haeil đã gạo nấu thành cơm, sính lễ sẽ đem đến sớm thôi."

"Ngươi- #_&+✓'°÷'×€{/°£₫¢=£*"

Nghe tiếng chửi thề của hoàng đế thì Kim Haeil mới chậm rãi thoát khỏi trạng thái ngơ ngác mà nhìn hai người.

Trông hoàng đế có vẻ tức lắm, nhưng biết sao giờ, Thiên Ma khó giết lắm...

...

Kim Haeil khoác lên mình bộ trang phục đỏ rực, đeo trên người vô số vàng và châu báu.

Cậu đã phải lấy Thiên Ma, đã thật sự trở thành phu nhân của hắn.

Người đàn ông kia tôn kính hôn lên chân của cậu, lẩm bẩm van xin cậu hãy yêu hắn, rồi hắn sẽ dâng cho cậu tất cả.

Kim Haeil không hiểu.

Rõ ràng là ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã muốn giết cậu cơ mà? Hệt như một con chó điên.

Giờ thì vẫn là chó điên, nhưng lại kèm theo cái là động dục.

Cũng chẳng quan trọng.

Sao cũng được cả.

Lại một lần nữa bị đẩy xuống giường, mặc cho bao nhiêu thời gian nổ lực thì Kim Haeil vẫn vậy, vẫn vô cảm nhìn dáng vẻ điên cuồng của Thiên Ma.

Bởi vì trong mắt Kim Haeil vạn vật đều chẳng quan trọng.

Có van xin tình cảm thì cũng vô dụng mà thôi.

Vô dụng cả thôi.

_______________________

Kết này là kết gì nhỉ?=))))

Đôi khi tui không biết bản thân có aura như thế nào nữa.

Là vô tri, là lạnh lùng, là tấu hề, là thân thiện hay là gắt nhỉ? Mọi người thấy sao?

Và vibe của tui nữa, mọi người chọn thử đi, xem cái nào là hợp với tui nhỉ:


Cái này tui thấy nó nổi trên fb, nhưng fb tui thì không nổi nên lôi lên watt chơi luôn=)))

Chọn đi pls, không thôi cuê lắm 🥲

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🍀
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top