43. AllCale: Teenfic não tàn không?


Cale - Cale bình thường.

'Cale' - bị teenfic não tàn nhập.

__________

Trời trong xanh, nắng chiếu lung linh, nói toẹt là nóng vãi.

Nhưng đó là vấn đề của ai chứ Cale được ma thuật làm mát nên rất mát mẻ, cậu thoả mãn nằm lăn lộn trên giường.

Thật yên bình làm sao.

Và rồi có một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu cậu:

- Cậu có muốn làm điều gì đó khiến mọi người kinh hỉ không?

'Tuyệt đối là không.'

Cái giọng này từ đâu ra thế?

- Lời từ chối bị bác bỏ. Sẵn sàng nhập vai teenfic não tàn, 1%, 99%, 100%, đã hoàn thành.

Cale: ???

Cái gì cơ?

Cale lớ ngớ bị đẩy vào trong, cậu phát hiện mình không thể điều khiển cơ thể nữa mà chỉ có thể quan sát mọi việc.

Cale: !!!

Cậu có cảm giác vô cùng quan ngại.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, Ron bưng vào một tách trà chanh mới cho cậu với nụ cười phúc hậu:

"Cậu chủ, trà chanh lạnh đây ạ."

'Cale' không hài lòng, thay vì bưng lên uống thì cậu đứng dậy và nâng cằm Ron lên:

"Tôi không hài lòng với trà chanh."

Trước sự ngỡ ngàng của Ron thì cậu tiếp tục nghiêm giọng:

"Ông đang đùa với lửa đấy à? Hửm?"

Ron - người đang bị nâng cằm:...

Cale:...

- Quào...

Cale sốc không nói nên lời, các Sức mạnh cổ đại cũng bất ngờ trước tình huống này.

'Đệt! Tôi chưa muốn tìm đường chết mà!!!'

Cale như phát điên, nhưng cơ thể lại không nghe lời cậu.

"Sao ông không trả lời hả?"

"... Tôi sẽ đổi tách trà mới."

"Đổi tách mới là được sao? Ông phải trả giá cho việc này."

- Đù, kịch tính.

Nước Nuốt Trời có vẻ rất thích thú.

'Cô không lo cho tính mạng của tôi sao?'

- Đương nhiên rồi.

'...'

Cale muốn gục ngã.

Sau đó lại nghe 'Cale' nói:

"Tôi sẽ trừng phạt ông phải làm người hầu cho tôi."

Ron:...

Cale:...

Con mẹ nó, cái này là não tàn quá mức cho phép rồi.

Ron cứng nhắc gật đầu, khuôn mặt ông có biểu cảm rất kì lạ mà đi ra khỏi phòng.

Cale:...

Không, không phải thế đâu mà.

Cale khổ sở.

Nhưng cậu vẫn chưa được buông tha, 'Cale' cũng hí hửng đi ra ngoài.

"Cale-nim? Cậu cuối cùng cũng ra khỏi phòng!"

Choi Han vừa vui mừng vừa bất ngờ khi thấy Cale chịu ra ngoài, sau đó Choi Han thấy Cale đang liếc mình từ trên xuống khiến anh có cảm giác căng thẳng kì lạ.

Sau đó anh thấy 'Cale' hất cằm:

"Tôi sẽ cho anh 10 tỷ, anh phải làm đồ chơi cho tôi."

Choi Han:...?

"Sao, anh nghèo mà khinh tôi à? Chàng trai này thật thú vị."

'Cale' cười như không cười mà áp Choi Han đang ngẩn người vào tường.

Choi Han:...

Cale:... *Chết lặng*

Cạch.

Beacrox đang định bước vào thì thấy tình huống trước mắt thấy có gì đó bất ổn, anh nhẹ nhàng định rút lui thì 'Cale' gọi lại:

"Chàng trai, anh dám trốn thoát khỏi tôi sao?"

"Tôi không cho phép anh rời khỏi tôi."

'Cale' chuyển sự chú ý sang Beacrox nên Choi Han thành công thoát thân, còn Beacrox chỉ cảm thấy hối hận vì đã mở cửa.

Và nãy giờ cửa vẫn chưa đóng.

Hannah:...

Mary:...

On:...

Hong:...

Raon: !!!

"Nhân loại! Nhân loại ngươi bệnh rồi sao?"

Cale:...

Sắp chết đến nơi rồi.

Hannah và Mary chỉ kéo Jack đang hoang mang đến.

"Anh, anh thanh tẩy Cale đi."

"Hả?"

"Thiếu gia nay lạ lắm."

"... Hả?"

Hannah và Mary vừa lôi Jack đến thì nhanh chóng núp một góc rình với On và Hong.

'Cale' cũng trùng hợp chạm mắt với anh.

Jack: !!!

Sao anh thấy hơi sợ vậy nhỉ?

"Jack! Anh đã đem con của chúng ta đi đâu trong 5 năm nay?!"

'Cale' khóc lóc ôm lấy anh.

Jack: ???

"Gì cơ?!"

Hannah không kiềm được thốt lên, vì vậy mà 'Cale' liền quay sang cô.

Hannah:...

Mary, On và Hong bên cạnh cũng đã biến mất từ lúc nào.

"Hức, Hannah à, tôi đi xa mấy năm nay đã rất nhớ cô đó."

'Cale' nức nở ôm cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt ẩm ướt khiến tim Hannah đập loạn xạ.

"Hannah, cô còn thích tôi không?"

"Tôi..."

Hannah thì lúc nào không thích cậu chứ?

"Cô do dự sao?!"

'Cale' hoảng hốt như không thể tin mà nhìn cô, sau đó ngã ra khóc một cách tan thương.

"Huhuhu, thì ra cô đã yêu người khác, tôi không còn là bạch nguyệt quang của cô nữa sao?"

Hannah:...

Cô quên người này hiện tại không bình thường.

...

Thế là mọi người biết hôm nay Cale không bình thường, Jack có thử kiểm tra thì không phát hiện ra linh hồn tà ác nào nhập cậu cả.

Họ không dám nói, cũng không dám đụng vì sợ Cale tổn thương, nhưng họ không biết rằng Cale bên trong ấy vốn đã gục ngã rồi.

Định luật bất lực toàn thân.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi, ấy vậy mà thiết bị liên lạc lại kêu lên.

Màu đỏ, là thế tử Alberu.

Mọi người:...

Bọn họ đều nhìn sang 'Cale', còn 'Cale' thì vui vẻ nói với Raon:

"Raon, kết nối đi."

"... Được rồi nhân loại."

Raon thầm tội nghiệp cho thế tử.

Alberu xuất hiện qua quả cầu ma thuật, anh nở một nụ cười rạng rỡ mà không nhận ra hôm nay Cale đã không nịnh nọt anh:

- Nhân tài quý giá của Roan, Cale à, ta cần-

"Cuối cùng anh cũng muốn từ bỏ rồi sao?"

- ...Hm?

Lúc này Alberu mới thấy được ánh mắt lo lắng mà Raon dành cho anh.

- Hahaha, có lẽ ta đã gọi lúc không hợp lý lắm, ta cúp nh-

"Anh thôi cái bộ giả ngốc ấy đi!"

'Cale' rưng rưng trước biểu cảm ngơ ngác của Alberu.

"Bạch nguyệt quang của anh đã đến nên anh không cần tôi nữa chứ gì!"

- Hả??? Ta luôn cần cậu mà-

"Anh đừng có lừa dối tình cảm của tôi nữa! Anh thấy tôi tóc đỏ khiến anh liên tưởng đến Rosalyn nên để tôi làm thế thân thôi!"

- ???

Rosalyn: ???

Raon: !!!

On: Haizzz...

Alberu hốt hoảng định nói gì đó thì 'Cale' đã ngắt kết nối, cậu lau đi những giọt nước mắt, bộ dạng đáng thương trông mong manh hơn bao giờ hết.

Sau đó cậu nhìn thẳng vào Rosalyn.

Rosalyn: !!!

Mọi người thậm chí không dám thở mạnh, chẳng nhẽ thiếu gia sẽ đánh ghen với mối quan hệ bạch nguyệt quang và thế thân?

Nhưng không, 'Cale' đã kéo Rosalyn xuống sofa rồi ngồi đè lên đùi cô, cậu nghịch ngợm dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên người cô:

"Rosalyn à, cô không nên yêu người đàn ông cặn bã đó, nếu hắn yêu cô thì đã không tìm thế thân rồi..."

Rosalyn:...

Cô cũng muốn đính chính cho thế tử lắm, nhưng cô biết bây giờ nói gì cũng vô ích.

"Tập trung nghe lời tôi nào."

'Cale' kéo mặt cô nhìn thẳng vào cậu, sau đó cậu nở một nụ cười hư hỏng:

"Hay là chúng ta tiến một bước nhé? Để cho gã đàn ông tham lam kia một bài học."

Al-tham lam-beru: "Hắt xì!"

Rosalyn vừa định gật đầu đồng ý thì Raon liền nhét bánh táo vào miệng Cale.

"Nhân loại! Ăn bánh táo đi!"

Raon vẫn chưa muốn gả nhân loại cho ai đâu!

Nếu nhân loại yêu đương thì nhóc và anh chị sẽ phải ngủ riêng mất!

'Cale' ngoan ngoãn ăn hết bánh táo, sau đó lại uống một ngụm trà ngọt mà Ron đem đến. Sau đó lại vui vẻ chọt má Raon và vuốt ve On, Hong.

'Hình như mấy đứa nhỏ không bị ảnh hưởng.'

- Nhưng cậu thiên vị rõ, bình thường cậu có chơi với chúng cũng không chịu cười, bây giờ lại chịu lộ biểu cảm thật rồi kìa.

'... Im đi.'

Cale không hài lòng với câu nói của Đá Tảng.

Và điều cậu quan tâm là khi nào mới trở lại bình thường.

Cậu không chấp nhận bản thân có bộ dạng như thế!

Cale bị nhốt trong cơ thể nghiến răng nghiến lợi.

'Cale' đang chơi thì chợt dừng lại, mọi người liền căng thẳng để ý đến, Cale cũng căng thẳng trở lại.

'Cale' hơi đỏ mặt:

"Ừm... Vậy, vậy là không ai muốn tiến một bước với tôi thật hả?"

Giọng nói ngây thơ của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Không ai muốn được tôi chiếm hữu, thuộc về tôi hay là bị tôi cưỡng ép yêu ư...?"

'Cale' cúi thấp đầu:

"Thế thì thôi vậy..."

Cale bất an trước lời nói này, cậu cảm giác hình như mình đang dần lấy lại cơ thể.

- Hoàn tác lại cơ thể cho Cale Henituse, hiện đã thoát cơ chế teenfic não tàn nhập.

Đồng tử Cale run lên.

Cậu đã thấy 'Cale' nở một nụ cười xấu xa với cậu.

- Hiện đang chuyển đổi cơ chế "Chiếm hữu đen tối yêu" nhập với tất cả những người mà Cale Henituse đã tiếp xúc lúc bị cơ chế "Teenfic não tàn" nhập.

Cale từ từ ngẩng đầu lên trong bầu không khí kì lạ này, cậu phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt nóng rực.

On đã kéo Hong và Raon đi mất tăm khi thấy mọi thứ trở nên càng bất ổn.

Ron nở nụ cười nhân hậu:

"Cậu chủ, tôi muốn thử đùa với lửa."

Choi Han mỉm cười trong sáng, nhưng Cale đã thấy ánh mắt tối tăm của anh:

"Cale-nim, tôi sẽ làm đồ chơi cho cậu ạ."

Beacrox cười khẽ:

"Thiếu gia, cậu nghĩ xem là ai trốn khỏi ai?"

Jack thành kính đan tay vào nhau:

"Chúng ta có thể tìm cách có con với nhau, thưa thiếu gia."

Hannah cười gian:

"Tôi sẽ không do dự với cậu chút nào đâu."

Ting.

Alberu đã gửi lời nhắn qua.

'Anh sẽ đến chỗ em để chứng minh ngay anh cần em hay không.'

Tay Cale hơi run lên, đã có một bàn tay nắm lấy bàn tay đang run của cậu, Rosalyn mỉm cười xinh đẹp:

"Sẵn sàng tiến thêm một bước chưa nào thiếu gia Cale?"

Cale:...

Hình như cậu đang trong một tình huống nguy hiểm rồi...

Cậu sắp toang rồi!!!

______________________

Thấy cũng tội, mà thôi cũng vui=))))

Hehehehe 😏





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top