38. Rasheel: Độc nhất vô nhị 🔞


Câu tóm tắt: Ác long giữ bảo vật của hắn.

________

Chẳng biết câu chuyện này từ đâu ra, nhưng lại có lời đồn kể rằng có một con rồng ban đủ ân sủng cho một nhân loại.

Người đó là độc nhất vô nhị, cậu ta là người duy nhất nhận được đủ loại cưng sủng của ác long, đủ vật quý hiếm trên đời đều dành cho cậu ta, lại còn bị ác long giữ như vàng như ngọc không nỡ rời xa.

Những người nghe được chỉ bật cười, cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường, họ đâu biết rằng đấy chính là chuyện có thật.

...

Kim Rok Soo hoang mang nhìn xung quanh, đều là rừng rậm cây cỏ, phía trước là hồ nước trong veo.

Hình ảnh phản chiếu dưới nước khiến cậu cảm thấy vô cùng hoang mang.

Đây là ai?

Khuôn mặt đẹp đẽ sắc bén, mái tóc đỏ rực như máu, cả làn da trắng sứ mịn màng.

Trên người cậu cũng chỉ có một bộ đồ mỏng rách rưới.

Thật luôn? Cậu vừa đi ngủ sau khi xử lý công việc liền chuyển sinh qua thế giới khác?

"Ê tên nhân loại kia, tại sao ngươi lại ở đây?"

Giọng nói cọc cằn, giận dữ như sắp đánh người đến nơi vang lên, cậu quay đầu lại nhìn.

Là... Elf hả? Nhưng không giống elf lắm?

Vì trên đầu hắn còn có sừng nữa.

"Ê, ngươi tên gì?"

Ừ nhỉ!

Cơ thể này tên gì vậy?

Kim Rok Soo vô cùng rối não, liền nói đại một cái tên:

"Cale, tôi tên là Cale."

"Được, bây giờ ngươi sẽ là sủng vật của ta."

"...hả?"

"Hả cái gì mà hả? Ta thấy ngươi có tí nhan sắc liền ban ân không đánh ngươi, còn cho phép ngươi làm sủng vật của loài rồng vĩ đại này nữa, còn không mau quỳ xuống cảm tạ?"

"Ngài là rồng?"

"Dĩ nhiên!"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Cale nhanh chóng quỳ xuống.

"Xin cảm tạ loài rồng vĩ đại đã ban ân."

Rasheel: ...

Ơ, sao kì vậy?

Mấy câu chuyện mà hắn đọc khi ngủ đều nói là người đẹp nếu bị ác long khinh bỉ trêu ghẹo đều tức giận bỏ đi, không chịu khuất phục cơ mà?

Rasheel nhìn cậu đang quỳ dưới đất với ánh mắt kì lạ.

Còn Kim Rok Soo, hiện đã là Cale thì suy nghĩ vô cùng đơn giản. Rồng thì chắc chắn là vừa siêu giàu vừa siêu mạnh, cậu chỉ cần ngoan ngoãn xíu là không cần đi làm mà vẫn có ăn.

Nếu cực khổ quá thì giả bệnh, cơ thể này trông cũng yếu đuối, loài Rồng kiêu căng có đuổi chắc cũng phải cho tí tài sản chứ, mà không cho cũng được, miễn không bị giết là được.

Rasheel dẫn Cale về hang rồng lộng lẫy, thế là hắn có một sủng vật.

Nhưng hắn vẫn thấy sai sai ở đâu ấy?

Sao hắn đã ngủ nhiều vậy mà tên nhân loại này không bỏ trốn? Đã vậy cậu ta còn ăn uống đầy đủ rồi ngủ ngon lành luôn.

Ra ngoài nhòm ngó cậu ta còn không thèm ra.

Còn Cale thì đang vô cùng hạnh phúc mà hưởng thụ sự nhàn nhã, cậu thật sự chẳng cần làm gì ngoài ăn rồi ngủ.

Cả người cũng đã béo hơn một tí, đủ hiểu là sống tốt cỡ nào.

Rasheel lật lại cuốn sách "Mỹ nam ngốc manh chạy trốn lần thứ 99 sau khi bị ác long mạnh mẽ chiếm đoạt yêu" đọc lại, càng đọc càng thấy khác.

Sao nó không giống trong truyện vậy?

Cậu ta thì đúng là mỹ nam đó, là nhân loại đó, thế phần sai là nằm ở đâu?

"Ê."

"Vâng ạ, thưa loài rồng vĩ đại và dũng mãnh?"

Rasheel cố kiềm chế môi không nhếch lên, tỏ ra uy nghiêm nhất có thể:

"Từ nay, ngươi ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ ta và không được bỏ trốn, nếu không ngươi sẽ nhận kết cục thảm khốc!"

Nói đi! Rasheel đang chờ Cale nói ra câu như trong truyện, hãy nói là "ta sẽ không bao giờ chấp nhận phục vụ người khác... Dẫu... Dẫu cho ngài làm gì ta thì ta cũng sẽ không ở bên ngài đâu!" Rồi đỏ mặt e thẹn, trừng mắt xấu hổ với hắn.

Nhưng thứ hắn nhận được là:

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa loài rồng vĩ đại."

Cale mỉm cười rạng rỡ, vô cùng hiểu chuyện mà nghe lời.

Rasheel: ...

Sao con người này kì lạ quá vậy? Hắn không tin!

Thế là hắn cho Cale đủ loại vàng bạc châu báu, nhằm dùng tiền sỉ nhục cậu, cho cậu tức giận bỏ đi.

Nhưng Cale lại càng thêm ngoan ngoãn, càng cười vui vẻ nịnh nọt Rasheel nhiều hơn.

Rasheel: ...

Hắn không chịu nổi nữa! Phải dùng chiêu cuối thôi!

Đó là cường thủ hào đoạt, ép lên giường với hắn!

Nhưng... Nhưng làm vậy thì cậu ta giận hắn thì sao?

Mà khoan, hắn đang muốn vậy mà?

Thế là Rasheel đè Cale xuống giường.

"Biết làm sủng vật thì phải phục vụ chủ nhân trên giường không hả?"

Cale: ...

"Thưa ngài, tôi sợ đau..."

"Ngươi xem thường ai vậy hả?! Ta là loài rồng vĩ đại, có thể làm ngươi sướng dục tiên dục tử chứ không bao giờ đau!"

"Ừm... Vậy cũng được."

Rasheel: ...?

Hắn trơ mắt nhìn Cale từ từ tự cởi đồ ra, cậu thầm nghĩ nếu không đau thì chắc sẽ ổn cả thôi, dẫu sao cậu cũng ăn trực hắn và nhận đủ loại tài sản, cũng phải phục vụ trả cho hắn chứ.

Làn da mịn màng lộ ra, núm vú nhỏ hồng hào hơi dựng lên, cậu bây giờ mới thấy hơi ngượng, nhận thấy ánh mắt nóng rực của Rasheel lại càng ngượng.

Rasheel cảm thấy cổ họng hắn khô khốc, cả người dường như cũng nóng lên. Hắn nói vậy là muốn chọc giận cậu như trong truyện, nhưng...

Nhưng... Ngoan ngoãn như vậy hình như cũng tốt.

Cưỡng chế hay tự nguyện cũng được, bây giờ hắn muốn làm cậu ta trên giường mạnh mẽ, làm cho cậu ta khóc thét mà van xin hắn.

Hắn dễ dàng nâng cậu lên, thô bạo cởi quần cậu ra. Dưới thân đột nhiên chợt lạnh, hai chân trắng nõn cũng lộ ra trong không khí, cậu nhìn xuống hai chân thon dài của mình, run run cất tiếng:

"Ngài... Ngài hứa không làm tôi đau đi..."

"Xưng em."

"Vâng?"

Rasheel liếc mắt nhìn cơ thể cậu, ý cười bên miệng càng lớn:

"Là sủng vật thì phải nghe lời chủ nhân, đã vậy còn không biết chủ động phục vụ mà đợi ta kêu, đúng là bất kính."

Một bên nói, một bên hắn cởi quần ra, móc ra hai dương vật thô to nóng hổi, cạ vào mông Cale khiến cậu cứng đờ cả người.

Cậu... Cậu sẽ chết nếu đút hai thứ này vào người mất!

"Ta sẽ trừng phạt thích đáng sủng vật hư hỏng."

Lỗ nhỏ bị cọ đến mềm nhũn, Cale phát hiện bên trong mình vô cùng ngứa ngáy khó chịu, phát hiện Rasheel dùng ma thuật nới rộng bên trong cậu.

Quy đầu mang theo dịch nhầy chọc lỗ dâm, kẽ mông ướt đẫm, bên trong lại bị ma thuật đâm chọt nới lỏng, Cale bị khiêu khích mà nức nở, vặn eo muốn trốn lại bị Rasheel ấn lại.

"Sao? Ta đã nói là không được chạy trốn cơ mà?"

"Đừng, a ưm... Ah.. lạ quá, ngài rồng, em..."

Nghe được tiếng "em" đúng ý Rasheel càng hài lòng hơn, một cây thì hắn đã đút vào trong một nửa, một cây thì cọ vào dương vật trắng hồng của cậu.

"Vẫn còn chật quá..."

Giọng điệu Rasheel mơ hồ gấp gáp, đôi tay nắm eo cậu, nâng cậu lên một chút, hai dương vật của hắn nổi lên những đường gân xanh, quy đầu to tròn lại giống như hung khí, có thể khiến Cale liên tục cao trào.

"Sao không van xin nữa?"

Hai cây gậy thịt đâm vào cúc huyệt trơn trượt, Rasheel nắm eo Cale, đem cậu ép ngồi lên hai dương vật cứng rắn của hắn, lỗ nhỏ bị ép hé miệng, nuốt hai dương vật lớn của rồng vào nơi ấm áp mềm mại.

"A---!!!"

Cậu kêu lên một tiếng vừa sung sướng lại đau đớn, dường như có tác dụng của ma thuật mà cậu cảm thấy không đau đớn mà thoải mái nhiều hơn.

Cale run rẩy nằm trong lòng người đàn ông, tràng đạo bị dương vật chậm rãi phá mở, bụng căng trướng khó chịu, thành ruột ép chặt hai vật thô to của hắn.

"Ưm..."

Dục vọng căng cứng đâm vào tràng đạo, quất lên quất xuống thịt ruột nóng ướt, quy đầu chạm vào điểm G liên tục nghiền ép, hắn thở dài một tiếng: "Thả lỏng ra đi nào, không nghe lời ta gì cả."

"Ưm... A, a... Không thể... Ưm... A a a a!!"

Cale chỉ có thể van xin hắn, nhưng những tiếng rên yêu kiều này lại chẳng đổi được sự thương tiếc của Rasheel, hắn nắm eo cậu điên cuồng dập vào thật sâu, dương vật nóng hổi làm lỗ dâm chảy nước đầm đìa.

Khoái cảm của ái tình bùng nổ mãnh liệt, cậu khàn giọng hét lên, dương vật phía trước lập tức bắn tinh, Cale xấu hổ vô cùng, ngón chân cuộn tròn lại.

"Dâm đãng thật đấy, sao? Được chủ nhân chịch thích không? Được ngài rồng vĩ đại đây chơi sướng không?"

Rasheel thở hổn hển mà cười, đôi tai nắm eo cậu, "bạch bạch bạch" dùng sức va chạm bằng tốc độ nhanh không tưởng tượng được, hai dương vật thô cứng đâm ra rút vào cặp mông trắng nõn mềm mại, quy đầu hung ác mà bắt nạt huyệt dâm, thịt mềm bị chịch run rẩy co giật, tiết ra vô số chất nhầy ướt đẫm.

"A, không! Ư, đừng... Ngài rồng, ngài rồng ơi em sai rồi a---!! Đừng đâm hức... Chết mất..."

Cale chỉ có thể phối hợp xuôi theo, nhưng Rasheel làm quá tàn nhẫn, cậu nức nở mà khóc, ngồi trên hai dương vật của ác long bị chịch đến hét lên, cả người như lao về phía trước.

Khoái cảm tích trữ bùng nổ, cậu cứng đờ cảm nhận được hai quy đầu tàn nhẫn chịch tâm lỗ, dương vật trắng hồng lại phun ra dịch trắng, tí tách chảy xuống ga giường.

"Ối chà, xem ra ta đang làm rất tốt."

Rasheel vừa cười vừa trêu chọc cậu, mỹ nam tóc đỏ giờ phút này cả người trần trụi, ngồi trên hai dương vật của ác long, cao trào đến chết đi sống lại, hai chân không vững mà câu lấy hắn, cậu mang theo tiếng khóc nức nở mà thở dốc.

"Ưm, hức, không... Em... Em sai rồi! Ngài chịch sâu quá, ưm a a!! Chết mất... Chết mất!"

Cale rơm rớm nước mắt nhìn hắn, bị hắn điên cuồng nắc làm cậu xấu hổ kêu lên, những tiếng kêu này dễ nghe muốn chết, Rasheel cũng sướng đến thấp giọng ho khan.

Mỹ nam trong lòng dùng chân quấn lấy hắn, tràng đạo ướt đẫm bị dương vật chịch mở, hai dương vật lớn dính đầy chất nhầy, cắm vào mông thịt trắng nõn, lỗ nhỏ chín mềm, mỗi lần cắm là phun ra chất lỏng ấm nóng.

Rasheel thở ra một hơi sung sướng, túm eo đang run rẩy của Cale, dương vật điên cuồng quất vào tràng đạo đang rỉ nước, cậu đột nhiên co giật, run rẩy khóc thút thít kêu một tiếng vỡ vụn.

"Rên lớn hơn, nói, rồng chịch có sướng không?"

"A---!! Sướng, sướng... A a a chết mất!! Ưm, em.. em không chịu nổi nữa... Ư, hức..."

Rasheel thở dốc nặng nề mà đỡ lấy vòng eo cậu, hai dương vật không ngừng giã vào thịt ruột run rẩy, Cale sướng đến mức nước mắt rơi lả tả, bị ác long chịch liên tục.

"Chủ nhân cũng muốn bắn, bắn sâu bên trong sủng vật của ta, đem tinh dịch rót đầy vào bụng sủng vật của ta..."

Rasheel nhếch môi, đâm chọc dữ dội vào khoang bụng cậu, Cale bị chịch đến trợn mắt, hé miệng chảy nước bọt, giống như búp bê tình dục bị chịch đến hỏng.

Một trận ra vào mãnh liệt diễn ra, Rasheel đâm vào nơi sâu nhất của lỗ dâm, gầm nhẹ trong cổ họng rồi xuất tinh, hai dương vật co giật rồi bắn ra tinh dịch, ác liệt mà lấp đầy bên trong.

"A!! Ức... Hức..."

Ánh sáng trắng nổ tung trong đầu cậu, cái bụng phẳng lì của cậu chứa đầy chất lỏng trắng đục, xụi lơ run rẩy trong lòng Rasheel, vừa đau vừa sướng mà nức nở.

Hắn ôm Cale còn đang run rẩy, hôn lên tóc cậu với giọng hơi lười biếng:

"Hầy, sủng vật của ta cũng thật dễ thương..."

Sủng vật của hắn mới khai trai, bị hắn chịch đến khóc thét như ý nguyện rồi.

Cơn sướng trong cơ thể vẫn chưa biến mất, lại bị bàn tay của hắn sờ soạng cậu liền giật mình.

Rasheel đặt cậu nằm xuống, rồi lại cúi đầu bú mút một bên đầu vú cậu, bên còn lại thì hắn nắn bóp.

"Ư... Hức, không... Tôi mệt rồi..."

"Gì?"

"Em.. em mệt rồi..."

Bị chơi đùa hai bên ngực khiến Cale run lẩy bẩy.

"Cố chịu đi, ta đang tập luyện cho cậu sau này phục vụ ta được lâu hơn đó."

Nói rồi Rasheel cúi xuống ngấu nghiến đầu vú cậu tiếp, Cale co rút cả người khi cảm nhận được hai dương vật bên trong cậu đang cứng lên.

Cuộc làm tình vẫn chưa kết thúc.

...

Sau này, khi mà Rasheel đưa cho cậu quyển sách "Mỹ nam ngốc manh chạy trốn lần thứ 99 sau khi bị ác long mạnh mẽ chiếm đoạt yêu" thì Cale mới biết vài hành động ấu trĩ mà lúc trước hắn làm.

"Tại sao cậu lại không cư xử như trong truyện chứ!"

Rasheel ôm cậu cứng ngắc vào lòng mà bất mãn, hôn hít khắp người cậu. Cale cảm thấy bất lực, bộ truyện xàm quần và các nhân vật não tàn vậy không phải gu cậu.

"Tại sao em phải cư xử như vậy chứ? Em làm vậy sẽ rất mắc công ngài đi tìm em, ngài thật sự muốn bỏ giấc ngủ mà chạy đi tìm em à?"

Rasheel: ...

Nói thì cũng phải.

Thế là Rasheel không bất mãn nữa, chỉ là hắn biết, nếu như là Cale, thì hắn thật sự tình nguyện bỏ giấc ngủ mà đi tìm cậu, hắn cũng sẽ sẵn sàng ngủ ít hơn một chút nếu cậu muốn hắn đưa cậu ra ngoài chơi.

Nhưng may mắn thay, Cale cũng là một người thích ngủ, vì vậy mà cả hai thường sẽ ôm nhau ngủ nhiều hơn là muốn ra ngoài.

Còn theo suy nghĩ của Cale, thì công việc kiếm tiền nào mà chả mệt, việc cậu lăn giường với hắn tuy có mệt nhưng vẫn sướng, ngoài việc đó ra cậu vô cùng nhàn rỗi lại sung túc, tóm lại là rất chấp nhận được.

Chứ... Không phải vì Cale cũng có một tí, một xíu, một chút mến con rồng cộc cằn trẻ trâu này đâu.

____________________

Lại là một chương dài vcl dài.

Mấy má biết không, lúc tui đánh máy chương này đoạn đầu thì tui lỡ thoát ra thế là mất bản thảo đó 😭 Thế là tui phải viết lại.

Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa 💜
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top