29. 2Molan: Vấy bẩn 🔞


Tui không biết nên để như thế nào nữa, 2Molan là cha con nhà Molan đó ;)))

Câu tóm tắt: Người nọ như tiên tử chẳng dính bụi trần, lại lạc vào nơi của quỷ dữ, bị họ kéo vào trầm luân, họ muốn nhuộm bẩn cậu bằng sắc tình...

________

Cale là một người có thể thanh tẩy, xua đuổi được khí tức xấu xa.

Thú thật thì cậu không thích công việc này, cậu ghét việc được mọi người sùng bái một cách thần thánh như vậy.

Nhưng cậu vẫn phải làm, vì so với mấy công việc lao động khác thì công việc này khá nhẹ nhàng, lương lại hậu hĩnh.

"Haizzz..."

Cậu kéo áo choàng che đi mái tóc đỏ rực của cậu, từ từ đi đến căn dinh thự u tối.

Lần này nhiệm vụ của cậu là đến căn biệt thự này thanh tẩy khí tức ác độc, vừa đi Cale vừa thầm nghĩ, liệu bên trong có tiền bạc của cải không nhỉ?

Ai cũng đồn rằng ở đó có quỷ dữ, nếu có trộm vào thì cũng sẽ không thấy ra nữa, nên người ta chỉ biết né chứ chẳng dám vào.

Cale cũng ngán, nhưng cậu vẫn phải làm, một phần lương cao, vả lại nếu có thể cướp cái gì thì tốt quá, có gì là cậu sẽ vọt chạy ngay.

Kétttt.

Cậu đẩy cửa ra, hơi bất ngờ vì không khóa. Bên trong căn biệt thự sạch sẽ lại lộng lẫy, đẹp đẽ hơn mấy dinh thự của quý tộc nữa.

Cale ngớ người, chẳng nhẽ sai nhà ư? Cậu không cảm nhận được khí tức tối tăm nào cả.

"Nhìn đủ rồi chứ?"

Một giọng nói lạnh lùng như băng kéo cậu trở về thực tế, cậu liền đối diện với một người đàn ông tóc nâu với khuôn mặt khắc kỷ.

"Ah, tôi xin lỗi, tôi đi nhầm nhà."

Cale đổ mồ hôi hột, cúi đầu định rời đi, kích hoạt gió mà cao chạy xa bay.

Đmm thằng khốn nào viết cái nhiệm vụ này bố mày về sẽ đập chết mày!

Cậu vừa xoay người thì đã bị túm lại, là một người đàn ông lịch lãm với nụ cười nhân hậu, nhưng Cale lại run lên vì sợ hãi.

Tại sao hai người này lại khiến cậu sợ hãi như vậy?

Không... Liệu họ có phải người hay không?

Mặt Cale tái đi, chẳng nhẽ cậu phải say bye với cuộc đời vào thời khắc này ư?

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự đi nhầm, tôi có thể đưa tiền thưa ngài..."

Nói hèn thì cậu chịu, nhưng bây giờ kêu cậu quỳ xuống bái lạy, dâng tiền cho hai người đàn ông trước mặt cũng được, cậu muốn sống.

"Hô hô, đương nhiên là chúng tôi hiểu, nhưng mà nhà chúng tôi không phải muốn vào là vào, ra là ra."

Cale định nói gì đó thì lại buồn ngủ, cậu từ từ lịm đi, ngã người vào Ron.

...

Trần nhà sang trọng, chiếc giường mềm mại.

Đều là những thứ bình thường đối với Cale, nhưng vấn đề đây không phải là nhà của cậu.

Trời đã xế tối, cậu mặc bộ đồ ngủ êm ái nằm trên giường lớn, cùng lúc đó hai người đàn ông bưng thức ăn vào cho cậu.

Bữa ăn cuối cùng ư?

Mùi thơm hấp dẫn được Cale, cậu sợ chết nhưng đói, thà chết khi no bụng còn hơn là ôm bụng đói chết.

Cậu không muốn động vào ly nước chanh, nhưng ánh mắt của người đàn ông tóc xám bạc ép cậu phải uống.

Cale không nói chuyện, tập trung vào ăn, cậu nghĩ mình xin tha không được rồi, đành chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết thôi. Còn hai người đàn ông kia ung dung nhìn cậu ăn.

Sau khi ăn xong, Cale mím môi, chuẩn bị bị xét xử. Cậu rối rắm không biết mình sẽ chết như thế nào, liệu có đau đớn lắm không...

"Cậu tên gì?"

"Cale, Cale Henituse."

"Được rồi, tôi là Ron Molan, còn đằng kia là con trai tôi, tên Beacrox Molan."

Cale: ...?

Đây có phải là giới thiệu tên để ân xá cho nạn nhân biết tên người đã giết họ?

Cale càng sợ hãi hơn, giọng cậu run run:

"Thưa ngài, tôi có thể xin một ân huệ không?"

Ron nhướng mày, nở nụ cười: "Mời nói."

"Có thể đừng cho tôi chết một cách đau đớn hay không ạ...?"

Cale không muốn chết, nhưng nếu không thể tránh khỏi thì ít nhất cậu không muốn đau đớn.

Ron nghe xong thì bật cười khúc khích, nhìn Cale đang run lên vì sợ hãi lại càng khiến hắn vui vẻ hơn:

"Yên tâm, tôi sẽ để cậu sướng chết mà không hề đau đớn."

Sướng chết?

Đôi mắt nâu đỏ của cậu mờ mịt, từ đằng sau Beacrox hôn lên gáy cậu, tay luồng vào sờ soạng cơ thể cậu.

Ron tiến đến cởi cúc áo cậu ra, để lộ bộ ngực trắng và đầu vú xinh đẹp, ngón tay Ron niết nhẹ, kéo giãn rồi buông ra một cách không thương tiếc.

Cale vô cùng kích động, nhưng cậu không nhúc nhích được chút nào, cậu cảm giác mình hoàn toàn bị áp chế, muốn xử dụng năng lực hay giãy giụa cũng không được.

...

Trên lầu hai của căn dinh thự nhà Molan, có một căn phòng với ánh đèn vàng rực rỡ, bên trong chiếc giường lớn đầy vệt nước, mùi hương thơm ngọt ngào lại nguy hiểm đầy mê hoặc, những tiếng vỗ bành bạch vào da thịt và tiếng thanh niên nức nở khàn khàn hoà quyện vào nghe dâm đãng vô cùng.

Người đàn ông cường tráng đè người thanh niên mềm mại vào tường, cùng cậu làm tình mãnh liệt, cậu không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai bàn chân trắng nõn lơ lửng trên không trung.

"A...a... không, tôi..."

Cậu ôm lấy tấm lưng của Beacrox khóc lóc, dùng móng tay của mình để lại dấu vết trên đó: "Khó chịu... Không..."

Cale không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

"Hửm? Làm nhẹ quá à?"

Beacrox tỏ ra nghiêm túc bằng một giọng khàn khàn, dương vật to lớn hung ác khoét sâu vào thành ruột, đâm thọc đối phương ư a đá chân, nước bọt khiêu gợi chảy xuống khoé môi, Beacrox thở ra sung sướng, quy đầu to lớn vẫn đang nhanh chóng va chạm vào phần thịt mềm đang co giật, đẩy phần bụng trắng của Cale phình ra.

Sau hàng chục lần trong tư thế này, anh ôm lấy cậu nằm trên giường, đè cậu xuống một lần nữa, ấn chặt chân bắt cậu chổng mông lên bị chịch.

Cale nghẹn ngào khóc lóc, bị người đàn ông đâm xóc nảy không ngừng, hai bàn chân trắng nõn mềm mại lại đung đưa.

Ron nhìn vài giây, đi tới giữ bàn chân đang giơ lên của cậu, hơi cúi đầu rải nụ hôn ướt át xuống chân, hắn mở miệng cắn vào bắp chân, để lại những vết răng còn mới.

"A! A!!!"

Cale hét lên, cậu vừa đau lại vừa như bị tiêm một lượng thuốc kích dục, đầu óc trống rỗng với cơ thể khát tình đến lạ.

"Ư... Đừng... Đừng động...khó chịu quá, sướng... Sướng quá..."

Cậu nói những lời dâm đãng với giọng điệu mê mẩn, kích thích hai người đàn ông, Beacrox đột nhiên tăng tốc độ va chạm, đẩy cậu hét lên một tiếng, phun ra từng luồng nước dâm. Ron cắn mạnh vào người cậu đang run rẩy.

Beacrox gần như che phủ cậu, đánh bành bạch vào mông cậu, dương vật to gân guốc phùn phụt ra vào lỗ nhỏ, kéo ra vô số dâm dịch, thấm ướt tấm ga giường dưới người cậu.

Cale có lẽ đã đạt cực khoái, bàn chân khác không bị Ron nắm chặt giơ cao lên, mu bàn chân đột nhiên căng cứng, những ngón chân xinh đẹp vặn vẹo co quắp, lỗ nhỏ có dương vật to cắm vào đột nhiên co bóp.

"A a a chết mất... Ư... Tôi chết mất a a!!"

"Hửm? Tiên tử đã sướng chết rồi à?"

Cậu nức nở hét lên, nghe tiếng kêu quyến rũ của cậu, Beacrox cười nhếch lên trêu chọc, bên dưới càng nhanh và dữ dội, đập vào mông thịt bạch bạch, vô số dịch nước bắn ra xung quanh, lỗ hậu bị mài thành màu đỏ chín muồi.

Người mỹ nam như sắp chết đến nơi, mông bị bàn tay to lớn của anh chộp lấy, nửa thân dưới bị nhấc bổng lên chịch điên cuồng, thế giới trước mắt chỉ còn sót lại dục vọng, đau nhức chồng chất lên nhau, cuối cùng với một cú nắc của Beacrox, quy đầu đột nhiên sưng lên, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào thành ruột đang căng mọng.

"A---!!!"

Cale lạc giọng, cuối cùng chỉ có thể hét lên một tiếng ngắn ngủi.

Mái tóc đỏ ướt đẫm trên trán cậu, khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ bừng vì dục vọng, người xinh đẹp như tiên kia thở hổn hển, cậu mờ mịt nhìn, nước bọt trong suốt chảy ra từ đôi môi, giọng mũi run rẩy ưm a trong cổ họng, thân thể như tạc ra bằng ngọc vẫn còn co giật.

Thật đáng thương làm sao...

Nhưng cũng càng khiến họ muốn vấy bẩn cậu.

"Căng quá... Khó chịu..."

Cale không sợ chết mà nói những lời nghiêm túc như dụ dỗ, ôm lấy cái bụng hơi phồng lên của mình.

Ron hôn lên môi cậu, thanh âm trầm thấp dụ dỗ: "Còn chưa đủ đâu... Phải lấp đầy để có thể làm phu nhân của nơi này chứ..."

Đầu óc Cale choáng váng, lắp bắp nói: "Không... Tôi không muốn..."

"Đó không phải chuyện cậu có thể quyết định."

Dương vật cương to của Beacrox đẩy vào thật mạnh, Cale hét lên một tiếng, đột nhiên bị anh bế lên, thân dưới sát nhau trên mép giường, Cale ngồi hẳn lên cây hàng của anh.

Sâu quá... Sâu đến mức có ảo giác đâm đến dạ dày.

Ron cũng hiểu ý con trai mình, cầm dương vật to cứng ngắc của mình đi tới, quy đầu áp sát vào lỗ nhỏ của cậu, từng chút một mà nghiền nát.

Cả hai đút dương vật của họ vào lỗ nhỏ của cậu từng chút một, không để cậu có chút đường lui nào.

Hai cha con đều khỏe mạnh, họ đứng lên kẹp người thanh niên trắng nõn vào giữa rồi nắc cậu gào khóc điên cuồng, đôi bàn chân co quắp như không chịu nổi.

Không lâu sau lại đổi chỗ.

"Ưm... Không, đừng, ahhh..."

Chiếc giường lớn đung đưa qua lại kịch liệt, Cale sung sướng không biết trời trăng mây gió, yếu ớt van xin.

Hai chân cậu mở ra, bị Beacrox đâm bạch bạch bạch điên cuồng, sau đó Ron lại nắc mạnh, cậu bị hai người đàn ông kẹp vào trong, hai dương vật to dài của họ lấp đầy tràng ruột cậu, đồng loạt đâm vào trực tràng, càn quấy thật mạnh. Dương vật to đâm vào "phụt phụt" lại là một cuộc làm tình cuồng nhiệt khác.

Người con trai được ca tụng như thánh nhân bị dương vật to của hai cha con ác ma chịch đến chết đi sống lại, tiếng "bạch bạch bạch" ngày càng to hơn, bị côn thịt hung ác đâm tới đẩy lui, va chạm dày đặc, nước dâm trong bụng bị xóc nảy. Hai dương vật lớn tiến sâu vào khoang bụng, hung ác ngoáy sâu bên trong cái bụng của Cale.

"Hức... Ư... A!!!"

Đôi mi cậu đẫm nước mắt, làn da mịn màng đầy mồ hôi, trông cậu như búp bê tình dục tinh xảo được làm tùy chỉnh cho họ.

Ron đang hung hăng nắc vào lỗ nhỏ, Beacrox cũng đè chặt cậu để trút hết thú tính.

Nhục dục, dâm mỹ.

Cale hét lên khi được bắn vào dòng tinh dịch, dương vật của cậu bắn ra từng vệt trắng lên người Ron.

"A a a a!!!"

Cậu liều mạng giãy dụa muốn chạy, không may lại bị hai người đàn ông kiềm lại, bị dương vật đẩy thật mạnh vào, tinh dịch bắn đầy vào khoang bụng, họ thở hồng hộc gọi cậu là bé cưng, bảo cậu mang thai cho họ, họ sẽ yêu chiều mà cho cậu hết tất thảy.

Cale sung sướng đến đầu óc trống rỗng, bên tai "ù ù ù" khiến cậu không nghe rõ âm thanh.

Bọn họ đã tách ra, cha con nhà Molan vẫn muốn nhưng sợ cậu quá sức, quá trình để cậu như họ vẫn cần thời gian.

Beacrox ra ngoài không biết làm gì, Cale hai mắt đỏ hoe được Ron ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

Toàn thân cậu run lẩy bẩy: "Bụng... bụng tôi đau quá..."

Giọng nói cậu cũng khàn khàn, hai chân dài trắng trẻo đều có dấu vết, trông càng có vẻ đẹp mong manh bị chà đạp.

Cậu đau khổ ôm bụng.

Ron vẫn hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng ra của cậu: "Để tôi giúp cậu tống nó ra, được không?"

Bụng Cale bị bàn tay chai sạn của hắn chạm vào ngứa ngáy, run lên rồi gật gật đầu đồng ý.

"Nào, dang rộng chân ra." Ron nói chuyện rất dịu dàng, nụ cười cũng vô cùng hiền lành.

Cale hoang mang tách đôi chân thon thả, Ron cúi đầu hôn cậu, dùng lòng bàn tay ấn vào cái bụng sưng to, hơi dùng sức, cái bụng mềm mại bị ấn xuống, một dòng tinh dịch trắng từ lỗ thịt phun ra.

"Ư..."

Cảm giác bị đè ép kì dị này khiến Cale co giật, vừa đá chân vừa rên rỉ:

"Không... Đừng, đừng ấn nữa a a a---"

Vừa kêu lên câu từ chối thì Ron liền ấn bụng của cậu, dương vật cậu nháy mắt chảy ra giọt chất lỏng, vòng thịt xung quanh lỗ nhỏ co giật, giống như bị hỏng mà bắn tung tóe ra dịch trắng.

"A a a a a!!!"

Cale khóc lóc kêu gào, một lần nữa cực khoái, đầu óc trống rỗng không tự chủ được nhấc mông lên, đầu ngón chân cào lên ga giường, để lỗ hậu co giật phun ra từng luồng chất lỏng nhớp nháp.

Cánh cửa mở ra.

Beacrox cầm cốc nước ấm trên tay, vào phòng nhìn thấy một màn ướt át như vậy khiến anh cứng lên, nhưng nghĩ đến cậu vẫn mềm lòng, không nỡ làm nữa.

Cale ngoan ngoãn uống hết ly nước mà Beacrox đút, mơ màng tựa vào lòng Ron mà thiếp đi.

Đáng yêu vô cùng.

...

Cha con nhà Molan luôn ghét việc bị đột nhập vào nhà. Họ là ác ma, họ sẽ không nhân nhượng.

Nhưng bỗng có một người con trai đẹp đẽ, khí chất lại cao quý như không thể với tới đến nhà của họ.

Người con trai ấy ngơ ngác quan sát nhà họ, cũng không mang ác ý mà đến, còn có ý định rời đi.

Nhưng họ làm sao để cậu trốn chạy được.

Họ sẽ kéo cậu xuống, để cậu không còn cao quý mà được người người ngưỡng mộ, họ sẽ khiến cậu thuộc về riêng họ.

Họ sẽ cho cậu tuổi thọ vô biên, dâng cho cậu những thứ quý giá nhất, phục vụ cho cậu thật chu toàn, khiến cậu từ từ mở lòng với họ.

Thứ cậu cần, sự giàu sang, sự sung sướng, sự an nhàn, họ đều có thể cho cậu.

Họ sẽ kéo cậu xuống, chìm vào sắc tình với họ.

Không thể rời xa.

________________________

Uầy chương này dài ghê!

Tui cũng thích chương này nữa, cứ bị quyến rũ gợi tình ấy:))) (Dù mấy chương trước cũng thế?)

Góc nói về Sala:

Tui chỉ đu allCale cũng chính là ogKRS, chứ không phải ogCale nhé. Tui sợ mọi người hiểu lầm nên nói thôi:')))

Cặp ogChoi Han × ogCale tui cũng không đu. Nhưng tui không hề ghét nhen!!! Gặp thì tui vẫn thả like, đừng có chửi tui 🥹

Túm lại tui chỉ đu all × anh nhà thôi! Main của TCF, là Kim Rok Soo rồi chuyển sinh thành Cale Henituse chứ không phải ogCale hiện là Kim Rok Soo!

Tui cũng không anti ogCale (tui lại còn khá thích nữa), chỉ là không ship all × ogCale thôi.

Tui cũng không đu các cp không liên quan đến Cale, ví dụ như Witira×Rosalyn, tui chỉ đu allCale, nhưng các cp không liên quan tui cũng sẽ thả like:3 Fandom với nhau mà, phải iu thương nhau chớ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Còn mọi người thì sao? Ngoài allCale thì mọi người đu otp nào nữa?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top