Ngoại truyện 4. Khổ sở sao? 🔞
Sau khi hỏi mọi người thì tỉ số ý kiến áp đảo với 4 phiếu "Cale" sau khi thành quỷ và 1 phiếu "Cale" lúc là người.
Đây sẽ là kết cục của "Cale" huyền quỷ sẽ ra sao nếu Cale không đến. Chứ không phải là cốt truyện gốc mà Cale tìm trong màn chính nhé!
Lưu ý: Cale thế giới này khá ác vì không có tình cảm giống người bình thường.
Cốt truyện của thế giới ảo thứ tư.
______________________
Tư lệnh tài giỏi.
Biểu tượng của sự chiến thắng.
Cánh tay đắc lực của thế tử điện hạ.
Đó chính là Cale Henituse.
Trẻ mồ côi, nhưng tài năng suất chúng nên được coi trọng.
Ngoài ra... Vị tư lệnh ấy còn có một ngoại hình khiêu gợi.
Vì cậu ta đơn độc nên thế tử đã cho cậu ta ở trong hoàng cung, nhận được mọi sự phục vụ tốt nhất.
Cậu ta xinh đẹp, cậu ta tài giỏi, cậu ta hoàn hảo.
Cậu ta trông cũng quá yêu nghiệt, quá đỗi quyến rũ.
Từng tấc da thịt đều ngấm đẫm hơi thở tình dục.
Những lời nói trên chính là miêu tả Cale.
Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi thở ra một hơi rồi bước đi.
Trên môi cậu thoa một lớp son đỏ, dưới chân thì có một chiếc lắc chân vàng.
Cậu cần đến phòng Alberu và làm nũng với anh ta.
Thật chán ngấy.
Cale hoàn toàn không hiểu nổi tại sao bản thân phải làm như vậy, cậu cũng không mang tí cảm xúc vui sướng hay bài xích gì cả.
Từ khi có nhận thức, cậu đã biết mình có một nửa linh hồn quỷ.
Cậu có sức mạnh có thể điều khiển bất cứ ai nếu họ có cảm tình hay mang dục vọng với cậu, và rồi cậu nhận ra ai cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh lên họ.
Sau đó họ sẽ đòi hỏi muốn cậu trả giá bằng thể xác, cậu không thể từ chối...
Vì vậy cậu đã giết tất cả bọn họ để không cần phải trả giá.
Nhưng sau đó cậu cũng gần như không sử dụng sức mạnh đó nữa.
Cạch.
"Hyung-nim ơi!"
Cale nở một nụ cười tươi sáng và nhào vào lòng Alberu.
"Em nhớ anh lắm!"
"Ngoan quá."
Alberu xoa tóc và hôn lên môi cậu, Cale rất thích được âu yếm vì vậy cậu không chút phản kháng trong lòng anh.
"Hôm nay em có muốn ngủ chung với anh chưa?"
"... Đều được ạ?"
Cale nghiên đầu khó hiểu.
Ngủ chung thì có gì đâu mà muốn với không muốn?
Ánh mắt của Alberu hơi tối lại, anh vuốt ve tấm lưng của Cale và mỉm cười dịu dàng:
"Trả lời sai rồi."
"Hm?"
Áo Cale bị tuột ra, cậu nhìn Alberu giống như vừa buồn lại vừa phát điên mà nhìn cậu.
"Em phải nói rằng em muốn bên cạnh anh, phải nói rằng em rất vui khi bên anh chứ?"
Nhịp tim của Cale vẫn đều đều, cậu quá bình thản, quá khác so với Alberu đang run rẩy.
"Được, em hiểu rồi."
Nói miệng thôi mà.
Cale cười rạng rỡ:
"Em rất vui khi ở bên anh."
Alberu lẳng lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, sau đó cũng mỉm cười:
"Ừ... Ngoan lắm."
Dẫu anh biết đó chỉ là lời nói qua loa.
Nhưng biết sao giờ.
Chính Alberu là một trong những người khiến cậu trở nên như vậy.
Mắt Alberu đỏ bừng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Cale.
Anh quyến luyến như vậy, nhưng Cale vẫn không chút dao động nào.
Vô tâm, vô cảm, chỉ là thuận theo một cách mơ hồ theo anh.
"... Em trở về ngủ đi."
"Không ngủ chung nữa ạ?"
"Em có muốn ngủ chung với ta không?"
"Em tưởng hyung-nim muốn?"
"... Ý em là, chỉ có mỗi ta muốn chứ em thì không?"
Cale trở nên lúng túng, dường như không biết trả lời thế nào để không chọc giận anh.
Tim Alberu hơi nhói lên, sau đó anh đè Cale xuống giường.
"Được, được, em thắng rồi Cale à."
"Là anh muốn, giữa chúng ta thì chỉ có mỗi anh cần em mà thôi."
Alberu siết chặt tay Cale trên đầu giường, nước mắt anh rơi xuống gò má cậu.
"Vì vậy tư lệnh Cale à, phiền cậu hãy tuân lệnh ta đêm nay nhé?"
Cale ngơ ngác gật đầu.
Trong lòng có một sự thoả mãn không rõ ràng.
Hình như... Cậu thích nhìn bộ dạng đau lòng của anh?
Nhưng Alberu không khóc lâu, vì lúc sau đến lượt cậu khóc.
"A... Hyung, hyung-nim, hức..nhẹ chút..."
Đầu ngón chân cậu co lại khi Alberu thúc mạnh một cái, anh vuốt ve đến đâu thì cậu run đến đấy.
"Bé cưng, nói xem em sướng không?"
"S-sướng ahhh!! Đừng, đừng..."
Cale co giật phun ra tinh dịch và nước nhờn ấm nóng khi Alberu nghiền nát liên tục vào điểm dâm, cậu nức nở rơi nước mắt nhưng Alberu vẫn lạnh nhạt nhìn cậu.
"Cảm xúc ta không thể khiến em có phản ứng, nhưng cảm giác thì có nhỉ?"
"Tư lệnh, em nói xem nếu để người khác biết em nức nở dưới thân anh như vậy thì chắc chắn họ sẽ đỏ mắt vì ganh tị đấy."
Cale hoàn toàn không hiểu Alberu đang nói gì, cậu mê man hứng chịu cơn phát tiết của Alberu, bị thế tử lật qua lật lại, bị "yêu thương" mãnh liệt đến mệt cả người.
Thể chất yếu ớt chết tiệt của cậu...
...
Khi cậu tỉnh dậy thì toàn thân đều đau nhức, hai chân cậu cũng run run khó mà đứng vững.
"Tỉnh rồi sao, bé cưng?"
Alberu đút cốc nước ấm cho cậu, hôn lên mái tóc đỏ rực của cậu.
"Còn đau nhức lắm không?"
"..."
Cale nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
'Anh nghĩ không đau nhức được chắc? Đêm qua anh hành xác tôi đến mức nào mà anh không biết?'
Trong lòng cậu thầm nghĩ.
Alberu dịu dàng chải tóc cho cậu, mỉm cười nói giống như vô tình nhắc đến:
"Hầu tước Stan sáng sớm đã đến tìm em hỏi thăm đấy, dongsaeng yêu dấu của anh đúng là có nhiều người yêu thích thật..."
Cale cảm thấy hơi bất an, cậu ngước lên nhìn thấy biểu cảm của Alberu đã hơi khó chịu lại.
"Bé cưng, em nhớ những gì ta dặn chứ?"
"... Ngoại trừ hyung-nim thì em không được thân cận với ai nữa."
"Đúng vậy, giỏi quá."
Alberu mỉm cười rạng ngời bỏ cây lược xuống, sau đó cúi đầu nhìn xuống cổ của cậu.
"Vậy em đi đi."
"Vâng."
Cale không để ý mà rời đi.
Dù đang ở hoàng cung và cậu chỉ mặc một bộ áo ngủ thoải mái nhưng người hầu không ai ý kiến, thậm chí không dám nhìn cậu nhiều.
Vết hôn trên cổ vào đêm qua vẫn chưa tan, nhưng Cale không biết điều này mà mở cửa ra, nhìn Taylor đã ngồi chờ sẵn bên trong.
"Hầu tước, thật ngại quá khi để ngài đợi lâu như vậy."
"Không đâu, là tôi đến không báo trước nên tư lệnh mới phiền giấc ngủ của cậu."
"Làm gì có, ngài nói quá rồi."
Đóng cửa lại, Cale tự nhiên câu cổ và ngồi xuống đùi của Taylor.
"Anh không giận tôi vì tôi ngủ nướng đâu nhỉ?"
"Đương nhiên rồi."
Taylor nhẹ nhàng trả lời, anh nhìn xuống cổ của cậu mà nở nụ cười kì lạ.
"Đêm qua cậu và điện hạ ngủ với nhau?"
"Ồ! Sao anh biết?"
Khoé môi Taylor giật giật.
"Vì quá lộ liễu."
"Hm?"
Đến lúc này nhìn lại Cale mới thấy quần áo mình không quá chỉnh tề, cậu định sửa sang lại thì Taylor lại vạch ra.
Rồi nhìn chăm chăm cơ thể cậu.
Cale ngơ ngác phơi bày cơ thể đủ loại dấu vết cho Taylor nhìn, chỉ thấy ánh mắt anh càng lúc càng tối lại. Sau đó Taylor chỉnh lại áo cho cậu, mỉm cười tự nhiên:
"Thất lễ rồi."
Cale:...
Giả vờ lịch sự cái gì vậy?
"Taylor, anh ghen hửm?"
"Tôi không."
"À, vậy là không ghen..."
Tình yêu của nhân loại thật phức tạp, thể hiện như ghen mà lại nói không ghen.
Cale quả thật không hiểu nổi.
"Tư lệnh Cale, nếu giữa tôi và điện hạ cậu phải chọn một thì cậu sẽ chọn ai?"
"Hm? Chọn ai sống ai chết đó hả? Tôi có quyền đó luôn?"
Cale bật cười rồi nghịch tóc Taylor:
"Vậy... Anh nghĩ là tôi chọn ai?"
Taylor nở một nụ cười kì lạ rồi lắc đầu.
"Tôi không dám chắc nữa."
Sau đó anh chào tạm biệt cậu rời đi.
Cale cũng đứng dậy, đi thẳng vào thư viện.
Cậu lơ đãng nhìn qua các kệ sách, không có cuốn sách nào là cậu cần cả.
Kì lạ.
Cái quyển cậu để ý với tiêu đề 'Cách quay ngược thời gian' đã không còn ở đây nữa.
Cale nhướng mày, xoay người và mở cửa thư viện định ra ngoài thì gặp Alberu đã đứng ngoài cửa.
"... Cale, sao em lại ở đây?"
Cale mỉm cười, giơ tay ra trước mặt Alberu:
"Hyung-nim, bế."
"..."
Alberu bế cậu lên, anh vẫn nhìn cậu chằm chằm như muốn câu trả lời, Cale câu cổ anh mà nũng nịu.
"Em chán quá nên lượn lờ chút thôi, anh xem, em ngoan thế này mà?"
Cale hôn lên mí mắt Alberu, ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng.
Nhưng đó là trong mắt người khác, còn Alberu thì nhìn thấy rõ sự vô cảm sâu bên trong đôi mắt ấy.
"Hyung-nim, bế em về phòng làm việc của anh đi."
"..."
Alberu tay bế cậu, chân đi về phòng làm việc.
Không có một người hầu trên đường đi của họ.
Đến khi vào phòng làm việc, cậu ngay lập tức bị quăng lên sofa, Alberu khoá tay cậu lại và cầm cái chân đang đeo lắc của cậu.
"Em chắc là mình ngoan chứ?"
Cale mỉm cười ngọt ngào:
"Đương nhiên rồi."
"..."
"Hyung-nim, anh không thích em ngoan ngoãn thế này sao?"
"..."
Đôi mắt của Cale lấp lánh, phản chiếu chỉ mỗi hình ảnh của anh trong đó.
Tựa như giữa thế giới muôn vàn người thì Cale cũng chỉ nhìn mỗi anh.
"Hyung-nim, ngủ một giấc cỡ 30 phút nhé."
Cale đã sử dụng sức mạnh mê hoặc của mình với Alberu, cậu đã yêu cầu anh hãy ngủ.
Alberu không kịp phòng bị mà lịm đi, còn Cale thì đứng dậy đi qua bàn làm việc của anh.
Cậu lấy ra hai quyển sách mà cậu cần.
'Cách quay ngược thời gian'
'Nghi lễ hồi sinh người chết'
Cale bình thản lật ra từng trang và đọc, không mất nhiều thời gian, sau đó cậu liếc qua Alberu đang ngủ với ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu tiến đến từng bước, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, anh có thể tỉnh dậy."
Alberu tỉnh lại, nhìn qua bàn làm việc rồi nhìn cậu, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cale vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Hyung-nim, anh muốn em trả giá gì sau khi em đã yêu cầu nào?"
Cậu thừa biết sẽ là thể xác.
"... Cale."
"Vâng."
"Ta có thể van xin là em yêu ta không?"
Hai mắt cậu mở to ra, sau đó cậu cười mỉa mai:
"Không thể."
Vừa nói cậu rút linh hồn của Alberu ra rồi bóp nát linh hồn ấy.
"Em ghê tởm những người đã hại em mà lại tỏ ra thâm tình và khổ sở."
"Sự hối hận muộn màng luôn là thứ vô dụng nhất trên đời."
Tất cả những người nói yêu thương cậu đều hợp tác mà hại cậu.
Thứ tình cảm rẻ mạt ấy ai mà cần chứ?
Cale hất tóc, nhìn vào gương soi, son môi của cậu vẫn chưa trôi nhiều lắm.
Cậu cũng không thèm thoa lại mà đi đến nhà từng người, Taylor, Eric, Amiru, Gilbert. Mặc kệ ai góp phần nhiều hay ít thì cậu đều rút linh hồn của họ ra bóp nát.
Sức mạnh quỷ của cậu rất mạnh, nhưng nó không phải là vô hạn.
Cái giá cũng không phải là sự đòi hỏi thể xác, mà là tuổi thọ.
Khi cậu kết thúc cuộc đời này thì linh hồn cậu cũng tan biến.
Cale ước lượng một chút, có vẻ cậu chỉ có thể sống khoảng hai tháng nữa.
Mà thôi, sống được bao nhiêu thì sống vậy.
Kì thực cậu không có tí cảm xúc nào với việc giết người và sắp chết cả, nhưng dường như trong lòng vẫn có tí hụt hẫng.
Cale muốn mình sẽ có cảm xúc, sẽ có tình cảm.
Ở một vũ trụ nào đó, liệu có người sẽ khiến cậu hi sinh cả tính mạng để bảo vệ họ không?
Cale không biết, cậu thật sự không biết.
Nhưng dường như kết cục của cậu ở thế giới nào cũng là cái chết.
Hay thật đấy.
Cale cười nhếch, lại vô tình thoa lem son trên môi.
Dù có thể vào ngày mai chính là ngày tử của mình, nhưng giờ thì cứ làm những gì mình muốn thôi.
______________________
Artist: yurianne_102 Cảm ơn bức fanart ngon nghẻ của nàng nhennn 🫶🫶🫶
TCF tự dưng canon Cale là bán quỷ trong game làm tui vui vãi mọi người ạ=)))
Fanfic của tui thì Cale có một nửa linh hồn quỷ kkk.
Ngạo nghễ thật sự, chẳng nhẽ con fic này được độ? 🤌✨
Thật ra cốt truyện gốc của thế giới thứ tư mới là bad ending và bi kịch hơn, nhưng do đây là "Cale" huyền quỷ cũng như cuộc đời thứ hai của ẻm, nếu không có Cale thì ẻm vẫn có thể xử lý được vì ẻm mạnh.
Nói chung thì vẫn hơi buồn buồn và tội tội, tuy nhiên câu hỏi của ẻm ở đoạn cuối thì mọi người đã có câu trả lời rồi đấy:3
Người mà ẻm hi sinh cả tính mạng để giúp đỡ và bảo vệ chính là Cale, cũng chính là ẻm của thế giới thực.
Kết cục của ẻm đều là chết thật, nhưng đây chỉ là một ví dụ nếu như Cale không xuyên vào mà thôi, chứ sự thật thì Cale vẫn xuyên vào:3
Tóm tắt cốt truyện gốc của thế giới thứ tư (dù có thể các bạn đều đã biết khi đọc đến arc Hồn Huyền Quỷ, nhưng mình vẫn sẽ nhắc lại vậy):
Cuộc đời của "Cale" vẫn là làm tư lệnh được mọi người ngưỡng mộ và ganh tị, sau đó dàn boss hợp tác với nhau để giam cầm cậu. Taylor tung tin cậu là tà ma, dựng cái chết giả, nhóm Eric thì hỗ trợ. Còn Cale thì bị giam trong hoàng cung, ngày đêm bị "yêu thương".
Rồi ẻm phát điên đốt hoàng cung ngay lúc mọi người tập trung đông đủ, nhưng không ai chết ngoài ẻm. Sau đó dàn boss đã mạo hiểm làm nghi lễ hồi sinh ẻm lại, thành công nhét linh hồn quỷ cho ẻm, rồi ẻm cũng không có tí tình cảm nào của con người nữa, trở thành "Cale" huyền quỷ quyến rũ cà lơ vô tâm của mọi người đâyy;))
Mọi người đã hiểu rồi he?:3
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top