Ngoại truyện 3. Gió quá lạnh 🔞
Cốt truyện của thế giới ảo thứ ba.
_________________________
Trong một khu vườn với đủ loại cây đầy sắc màu, Cale hái một ít thảo dược vào túi.
Cale là một nhân thú thỏ với đặc tính nhanh nhẹn và khá hiểu về y dược.
Cha mẹ cậu đã mất khi cậu vẫn còn nhỏ, vì vậy Cale đã phải chật vật mà sống, tuy có nhà có tài sản, nhưng vẫn thật khó khăn cho một đứa trẻ.
Song Cale vẫn cố gắng tồn tại, cậu chăm chỉ học tập về kiến thức y dược của tộc mình, cũng cố gắng rèn luyện thể chất để không dễ chọc.
Một thú nhân thỏ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm luôn là miếng mồi ngon trong mắt những tên thú nhân khác, vì vậy Cale quyết định học theo sát thủ.
Sự nhanh nhẹn và nhạy bén, nhân thú thỏ chưa bao giờ là dở tệ về chuyện này, vì vậy Cale có thể nói là trên đời này không có ai là có ý xấu lộ liễu với cậu.
Vì bọn họ không còn sống.
Vào một ngày gió trở lạnh, khi cậu đi ngang qua bờ biển thì đã gặp những nhân thú khác.
Là tộc cá voi và tộc rắn trắng, họ nói rằng họ đến từ một vùng đất lạnh giá từ phương Bắc.
Họ nói rằng, rất vui vì được gặp cậu, và họ rất thích cậu.
Thích... Cậu sao?
Đêm đó Cale nằm mà ngủ không được, cậu không có bạn bè, vì vậy khi lần đầu nghe lời yêu thích từ người khác cậu đã cảm thấy khá vui vẻ.
Ngày hôm sau cậu định đến bờ biển để xem liệu họ còn đến hay không thì đã không thấy họ.
Thật tiếc quá...
Cale vốn định đáp lại lời thích của họ, bởi vì cậu cũng có thiện cảm với họ, trở nên thân thiết hơn cũng không phải là không thể...
Nhẽ ra cậu nên hẹn gặp lại họ vào lúc nào đó, bốn người họ lần lượt tên Clopeh, Witira, Paseton và Archie nhỉ?
Cale không nghĩ nhiều, xoay người định đi về nhà, giờ cũng đã là mùa đông rồi, gió thổi khá mạnh.
Thật sự quá lạnh.
Cale ghét khí trời lạnh giá như vậy.
Và sau khi cậu tỉnh giấc thì đã phát hiện mình ở một nơi xa lạ khác, nhiệt độ thấp đến mức khiến cậu run lẩy bẩy.
"Ngài Cale, ngài tỉnh rồi?"
"Clopeh...?"
Cale ngơ ngác khi thấy người mở cánh cửa ra là Clopeh, sau đó cậu nhào đến nắm tay áo hắn:
"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
"Ngài Cale, xin đừng nóng vội, bình tĩnh đã."
Clopeh từ tốn mỉm cười:
"Đây là dinh thự mà tôi xây cho ngài, bên ngoài còn có một bức tượng của ngài."
"Nhưng tại sao ta lại ở đây?"
"Tôi từng nói là tôi thích ngài mà."
Đôi mắt xanh lục của Clopeh nhìn xuống Cale:
"Mà tôi thích cái gì thì phải giành lấy chứ."
Cale ngẩn ra, cậu vô cùng hoang mang.
"Khoan đã... Clopeh, ngươi đùa phải không? Vả lại sao lại gọi ta là ngài?"
"Có lẽ từ trong xương cốt tôi đã kính trọng ngài rồi, và..."
Clopeh nhẹ nhàng chỉ về đống châu báu phía sau lưng:
"Đây là lễ vật mà tôi dâng cho ngài, còn về phần tôi có đùa hay không thì..."
Hắn liếm nhẹ răng nanh rồi mỉm cười thanh lịch:
"Tôi không đùa, ngài Cale, ngài không được bỏ trốn khỏi đây đâu."
Bởi vì hắn đã bố trí xung quanh cả rồi, máy ghi hình cũng lấp ở khắp nơi.
"Cũng xin đừng nghĩ đến việc ám sát cho tốn sức, tôi mạnh hơn ngài, tộc cá voi cũng mạnh hơn ngài."
Clopeh bình thản nói, tai Cale dần ù đi.
Gì... Cơ?
Cứ thế mà cậu bị bắt cóc, bị giam cầm?
Nhưng Clopeh đã nói thật, cậu đã thử bỏ trốn thì liền bị bắt lại, cậu thử ám sát nhưng không lần nào là thành công.
Bọn họ cho cậu uống một loại thuốc gì đó, nếu cậu không uống thì sẽ bị cưỡng chế mà uống.
Cale chết lặng.
Là thuốc phát tình, nó có thể khiến cậu hứng tình, thậm chí là hứng tình bừa bãi bất cứ lúc nào, đã vậy còn không có thuốc giải.
Witira dịu dàng an ủi cậu, cô nói rằng thuốc này không có tác dụng phụ về sức khỏe, nó chỉ khiến nhu cầu của cậu hơi cao một chút thôi. Paseton cũng đồng ý với cô, anh nói cậu đừng lo.
Khi ấy, Cale đang nằm bất động trên giường, nước mắt còn chưa khô, dưới thân vẫn còn dư lại đủ dấu vết tình dục.
Bọn họ đã hành xác cậu trên giường rồi nói những lời như vậy?
Sau đó dường như họ có chút thương xót cho cậu mà mỗi ngày thay phiên, có ngày thì chỉ có một người, ngày thì hai người.
Lượng thuốc cậu hấp thụ càng lúc càng nhiều, cơ thể càng lúc càng thoát khỏi sự kiểm soát của Cale.
Cale không uống, cậu thậm chí chuẩn bị cả tâm lý chết thì lại bị tiêm thuốc.
Tiêm ngay lúc làm tình.
"A! Ahhhhhhhh!!!"
Cale hét lên một cách thất thần, Archie thở dài, rút lại kim tiêm một cách kĩ lưỡng, thân dưới thúc đẩy đều đặn.
Cậu vừa hứng tình, lại vừa chịu đựng khoái cảm dạt dào phía dưới, cảm thấy bản thân gần như phát điên.
Một bên cảm thấy không đủ, một bên lại muốn né tránh, không muốn chìm vào nhục dục.
"Ư, ức... Không, không..."
Đôi mắt xanh lam của Cale đẫm nước mắt, nhưng Archie lại chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cậu, phía dưới không hề nhẹ hay chậm lại một chút nào.
Archie cứ nắc vào điểm dâm của Cale như muốn ép cậu phun ra thật nhiều nước, muốn cậu chìm đắm vào khoái cảm mà không màng gì cả.
Đến mức cậu sắp ngất thì Archie mới xuất tinh dịch đặc sệt vào trong.
"A a a a a a a a----"
Cale co giật dưới thân Archie, không còn chút sức lực mà ngất lịm đi.
Nhưng trời vẫn chưa sáng, lượt của Archie vẫn chưa hết.
...
"Đừng, đừng cắn..."
Clopeh luôn là tên khiến Cale khổ sở và khóc la nhiều nhất trên giường.
Khoan nói phần dưới, cái thú vui cắn của hắn cũng đủ khiến Cale sợ chết kiếp.
Răng nanh của hắn rất nhọn và mảnh, hắn không khiến nọc độc xâm nhập vào người Cale, nhưng hắn lại tiêm một chất kích dục mạnh vào người Cale.
Mỗi lần cắn vào thì Cale đều vô cùng sợ hãi mà run rẩy, vì Cale cảm thấy vừa tê vừa đau, lại vừa dâng trào cơn hứng tình.
Đôi mắt xanh lục của Clopeh sáng rực trong bóng tối, hắn thích thú quan sát Cale vặn vẹo dưới thân hắn với khuôn mặt bình thản.
Bởi vì hai dương vật của hắn quá đỗi khủng bố, lại còn có gai nên khiến Cale vô cùng bài xích, hắn không muốn cậu sợ như vậy, nên đành phải khiến cậu phát tình đến tình mê ý loạn thôi.
"Hức, hức..."
Nước bọt của Cale nhễu xuống đầu vú, cậu bò về phía Clopeh với ánh mắt mờ mịt.
Cậu cào mạnh lên lưng Clopeh, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:
"Tên khốn..."
Clopeh mỉm cười nắm eo cậu, hắn biết đây là lúc thích hợp, vì vậy đã từ từ nhét dương vật vào lỗ sau của cậu.
Hai dương vật to với lớp gai từ từ tiến vào trong khiến Cale nổi da gà, cậu khổ sở bấu vào lưng chịu đựng cảm giác bị lấp đầy này.
Nhưng đến khi Clopeh vừa nhấp nhẹ thì cậu đã khóc lóc nức nở, đôi tai thỏ dựng lên, chiếc đuôi bông cũng run lên.
"Căng... Căng quá rồi..."
"Hức... Tên khốn! Tên khốn!!!"
Đôi mắt Cale đỏ bừng, dẫu cậu có trừng mắt hung ác ra sao, cào cắn Clopeh đến bao nhiêu thì vẫn chẳng có tí uy hiếp nào.
Bởi vì bộ dạng hiện tại của cậu quá đỗi câu dẫn, quá đỗi dâm đãng.
Clopeh nhướng mày, hắn hôn lên mí mắt Cale lẩm bẩm:
"Tôi yêu ngài..."
Clopeh không chút xa lạ với thái độ bài xích của cậu.
Hắn không ngại chút nào.
Sinh lý của rắn thật sự quá khủng bố đối với thỏ, như đã nói, Cale khổ sở nhất, sợ nhất vào những đêm có Clopeh.
Đến khi Clopeh bắn vào trong thì Cale cũng đã ngất xỉu, thân thể cũng đến giới hạn, chỉ có thể đáng thương run lẩy bẩy.
Clopeh xoa nhẹ lên chiếc bụng hơi nhô lên vì bị tinh dịch lấp đầy của Cale, cậu liền khó chịu thở dốc dù mắt mở không nổi.
Clopeh mỉm cười, hắn hôn lên trán, cổ, ngực, tay, chân, đủ thứ chỗ của cậu rồi mới buông tha rồi vệ sinh cho cậu.
Tuy hắn chưa thỏa mãn, nhưng biết sao giờ.
Cale vẫn chưa bị thuốc làm cho phát tình nhiều để thoả mãn hắn.
Nhưng phải kiên nhẫn thôi.
...
Vừa tỉnh dậy, Cale vẫn được chăm sóc chu đáo như mọi ngày.
Đầu tiên là uống một cốc nước cho đỡ đau họng, sau đó là ăn sáng tại giường.
Cale nhận thức được rằng bọn họ thật sự muốn biến cậu trở thành một búp bê tình dục, liên tục phát tình để thoả mãn bọn họ, cũng như để dựa dẫm vào họ.
"Nào, mở miệng ra nào Cale-nim."
"..."
Cale lạnh nhạt nhìn Cloeph, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như vậy.
"Clopeh."
"Vâng, thưa Cale-nim?"
"Ngươi không sợ sẽ có một ngày ngươi chết dưới tay ta sao?"
Clopeh cong môi.
"Ngài Cale, tôi không sợ."
Hắn là một tên điên, điên vì Cale.
"Chết vì ngài, hay chết dưới tay ngài đều ổn cả."
Vì Cale là tín ngưỡng của hắn.
"Ngài Cale, ngài có từng nghĩ về vấn đề này chưa?"
"Vấn đề gì?"
"Đó là, nếu ở thế giới này ngài giết tôi, nhưng ở thế giới khác ngài vẫn ở bên tôi không?"
"Vớ vẩn."
"Haha, biết sao được."
Clopeh nhún vai, răng nanh của hắn lộ ra khi hắn cười.
"Vì Cale-nim và tôi rất có duyên đấy ạ."
Cale ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt của Clopeh.
"Tôi chắc chắn... Tôi và ngài sẽ không lìa xa nhau đâu, không ở đây..."
"Thì chắc chắn sẽ ở thế giới khác."
"Ngài Cale, tôi tuyệt đối không buông tha ngài."
...
Tay Cale hơi run lên, hô hấp cậu có phần nặng nề.
Cơn phát tình của cậu đang đến rồi.
Mục tiêu của cậu cũng đến rồi.
Paseton vừa mở cửa thì Cale đã nhào đến câu cổ anh, gấp gáp hôn tráo lưỡi anh.
Paseton giật mình, sau đó ôm Cale, đáp trả lại nụ hôn của cậu.
Cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.
Cale lợi dụng cơn phát tình của mình mà dụ dỗ họ, dẫu cậu khó chịu muốn điên, nhưng như vậy lại càng khiến vẻ chật vật của cậu trở nên đáng tin hơn.
Ai cũng tưởng cậu mất hết sức lực, mất hết lý trí vì phát tình, để rồi rơi vào bẫy chết của cậu.
Có người bị trúng độc, cũng có người bị đâm ở điểm chí mạng.
Nhưng Cale đã bị bức đến đường cùng rồi.
Cậu không muốn trở thành một búp bê tình dục mặc bọn họ nhào nặn.
Cậu... Cậu...
"Là các ngươi bức điên ta... Là do các ngươi..."
Đứng giữa vũng máu và xác của bốn người họ, Cale gào khóc.
Hô hấp cậu nặng nề, vì dục vọng đang trỗi dậy của cậu vẫn chưa được thoả mãn.
Nhưng Cale không quan tâm việc đó, cậu như phát điên mà đập vỡ đồ đạc xung quanh.
Tay cậu run rẩy cầm búa, nghiến răng đập nát bức tượng có dáng vẻ thần thánh hiền lành của cậu.
Đó không phải cậu.
Buông cây búa ra, Cale khụy xuống, không ngừng nôn khan, nước mắt của cậu trào ra.
Cơ thể này đến giới hạn rồi.
Không còn sức lực nữa, tâm trí cũng dần mơ hồ.
Vì khu vực này là do bốn người kia kiểm soát, sẽ không ai đến đây cả.
Cale nằm cạnh đóng vụn nát của bức tượng mà bật khóc.
Tại sao lại thành ra thế này?
Nếu như bốn người họ không giam cầm cậu, không tiêm thuốc mà đến làm thân bình thường thì đã không có bi kịch như vậy.
"Khốn nạn! KHỐN NẠN! LŨ CHÓ ĐẺ!!!"
Cale gào lên vì sự uất ức.
Tại sao cậu phải chịu đựng những thứ này?
Quần áo cậu xộc xệch, da thịt không được che chắn nhiều lắm, mà không khí càng lúc càng giảm thấp xuống.
Khuôn mặt Cale vẫn hồng hào vì thuốc, nhưng toàn thân cậu run rẩy vì lạnh, tay chân cũng không đủ sức để đứng dậy, thậm chí lết cũng không nổi nữa.
Tay cậu vẫn dính máu khô của bốn người kia.
Từng bông tuyết nhè nhè rơi xuống người cậu, thuốc cũng không thể khiến cậu nóng được nữa, giờ thì mặt cậu trắng bệch.
Nước mắt cậu đã khô lại, Cale nản lòng mà nhắm mắt lại.
Tuyết rơi trắng trời, dù không có gió mạnh thì vẫn lạnh thấu xương.
Trong căn biệt thự có xác và máu của Clopeh, Witira, Paseton và Archie.
Ngoài sân căn biệt thự thì có thân xác đã chết cóng của Cale.
Cale ghét lạnh, nhưng mọi bi kịch đều ở nơi lạnh giá này, ngay cả cái chết của cậu cũng là vì lạnh.
Nhân thú thỏ xinh đẹp với ngoại hình trong sáng đã có cái chết khôi hài như vậy.
____________________
Quá khứ của bé thỏ chiến🐧
Artist: yurianne_102 Cảm ơn fanart xinh đẹp lung linh của nàng nhen, quá chiến luôn 💖💖💖
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top