Ngoại truyện 2. Đêm tối tàn nhẫn 🔞
Cốt truyện của thế giới ảo thứ hai.
________________
Cale trầm tư cúi thấp đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Khi cậu xuyên vào "Sự ra đời của anh hùng" và trở thành Cale Henituse, thì cậu đã nhanh chóng chấp nhận, cũng đã nhanh chóng ổn định tinh thần mà sắp xếp cốt truyện.
Cậu đã cho Choi Han ăn, đã giúp đỡ cậu ấy, đã cho cậu ấy gặp Ron và Beacrox...
Rồi... Rồi...
Rồi... Bỗng dưng những thành viên trong gia đình Henituse của cậu đều chết trong một vụ sập dinh thự...
Cậu đã đưa tang cho bọn họ, đã an táng cho bọn họ cả rồi.
Gia đình của cậu... Gia đình mới của cậu ở đây đã chết cả rồi...
Rõ ràng cái này đâu có trong tiểu thuyết!
Hốc mắt Cale đỏ bừng, cậu ho khan, gần như muốn nôn.
Ron, Beacrox và Choi Han đều đã dịu dàng an ủi cậu, bọn họ như dành tất cả kiên nhẫn mà lo lắng cho tâm trạng của cậu.
Tại sao họ lại như vậy? Ba người họ không phải loại người như vậy, cậu và họ cũng không thân thiết đến mức ấy.
Cale ở trong làng Harris khi đợi dinh thự tu sửa, Ron nói rằng cậu có thể nhận ông là cha nuôi.
Ông ấy nói là sẽ yêu thương cậu thật nhiều.
Beacrox cũng thường xuyên ôm lấy cậu, vuốt ve từng tấc da thịt của cậu, nói rằng anh ta sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu.
Choi Han cũng luôn kề cận bên cậu, anh thường xuyên bế cậu, anh nói rằng anh chỉ muốn bên cạnh cậu.
Không... Không phải như vậy...
Choi Han là nhân vật chính mà...
Nhưng, nhân vật chính thì phải làm gì cơ?
Cale nhận ra mình không còn nhớ cái gì ở đoạn sau tiểu thuyết nữa.
Ngày nào cậu cũng thức dậy, uống nước chanh, ăn, ngủ, nghỉ, một cuộc sống không tốn chút sức lực.
Nhưng Cale vẫn cảm thấy không đúng.
Chắc chắn, chắc chắn cái chết của gia đình Henituse không đơn giản như vậy, tại sao dinh thự tráng lệ và vững chắc như vậy thì có thể nói sập là sập?!
Cậu cố nói với mọi người nhưng ai cũng không nghe cậu cả, ba người họ đều nói cậu hãy nén bi thương và chấp nhận hiện thực.
Ai nói là cậu không chấp nhận? Cậu chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng mà thôi.
Vì vậy Cale đã gọi Choi Han đến phòng của mình, nói rằng hãy đưa mình đến dinh thự Henituse nhìn một chút.
Choi Han ban đầu hơi e ngại nhưng Cale đã cố gắng thuyết phục rằng cậu khó ngủ, cậu muốn ra ngoài đi dạo chút thôi, một lúc thì Choi Han cũng chấp nhận cõng cậu đi.
Đến nơi, cậu bắt Choi Han đứng ngoài canh gác, một mình bước vào dinh thự đang tu sửa dở.
Biệt thự tối tăm chỉ có mỗi ánh trăng chiếu vào một cách mờ ảo, Cale lấy đèn dầu ra soi thật kĩ từng ngóc ngách, sau đó lại dừng bước tại một góc chưa được tu sửa.
Có một mảnh vải đen.
Đôi mắt của Cale trở nên mờ đi, cậu cẩn thận cất mảnh vải đi, rồi lại đi xung quanh một lần nữa mới ra khỏi dinh thự.
Choi Han vẫn ngoan ngoãn chờ cậu, Cale tiến đến và Choi Han nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng, từng bước từng bước về làng Harris.
"Choi Han, tôi ngửi thấy mùi hơi tanh."
"Vậy ạ? Có lẽ là máu quái thú chăng?"
Ở đây làm gì có quái thú.
Cale im lặng, có lẽ lúc cậu vào dinh thự thì Choi Han đã giết người rồi.
Choi Han đưa Cale về phòng, anh hôn lên chân cậu, sau đó định rời đi thì Cale đã nắm áo choàng của anh lại một cách thô bạo.
Đến mức áo choàng của Choi Han đã rách một mảnh.
Choi Han ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Cale chỉ bình tĩnh nhìn anh.
"Đừng rời đi được không?"
"Đêm nay ở bên tôi đi."
Ánh mắt của Choi Han trở nên tối hơn, anh hỏi lại:
"Cale-nim, cậu biết lời này có nghĩa là gì không?"
"..."
Cale biết.
Cale biết Ron, Beacrox và cả Choi Han đều có tình cảm không bình thường với cậu.
Dù cậu không biết lí do, nhưng sự thật là như vậy.
"Cậu thật sự muốn tôi bên cậu đêm nay?"
"... Ừ."
Đôi mắt Choi Han sáng lên, anh đè Cale xuống, hôn lên xương quai của cậu.
Và rồi đêm ấy Cale đã khóc rất nhiều, gần như là khàn cả họng, nhưng cũng không đổi lại được chút thương xót nào.
Người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, chịu đựng khoái cảm mãnh liệt gần như phát điên dưới thân Choi Han.
Dẫu cậu có cào, cắn, van xin, phun ra nước đều như vô dụng, đến khi ngất cũng chưa qua cơn triền miên.
Mở mắt ra thì trời đã sáng, cậu nằm trên ga giường sạch sẽ, cổ họng cậu vẫn hơi đau, vệt nước mắt cũng còn dấu vết.
Thân thể thì không cần phải nói, đâu cũng là dấu vết hôn, cắn, mút. Đầu vú Cale vẫn còn sưng và đau nhói, hai chân thậm chí không thể nhích nổi một chút.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Ron bưng cốc nước chanh ấm cho cậu.
"Tỉnh rồi? Con uống chút nước chanh đi."
Cale nhìn chăm chăm vào ly nước chanh, cậu khó chịu uống hết rồi nói:
"Ron, tôi không muốn làm con nuôi của ông nữa."
"... Tự dưng không muốn sao?"
"Ừ..."
Cale cảm giác nếu mình chấp nhận mối quan hệ cha con nuôi này thì sau này chắc chắn sẽ hối hận.
"Được thôi."
Ron mỉm cười nhân từ, ánh mắt liếc xuống thân thể của cậu.
"Xem ra cậu đã trưởng thành thật rồi..."
Cale cau mày.
"Ron, ông ra ngoài được rồi."
"..."
Ron nhếch môi nhìn cậu một cách kì lạ rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Cale xoa gáy vì cơn rùng mình, sau đó cậu cố lết tấm thân run rẩy nhìn xuống giường, nhặt tấm vải mà cậu xé từ Choi Han đối chiếu với tấm vải trong dinh thự.
Cale cố gắng thậm chí hi sinh thân thể chỉ vì sợ Choi Han sinh nghi, cậu cũng không muốn nghi ngờ bậy bạ để tổn thương Choi Han.
Mà sự thật thì quá tàn khốc.
Thật sự là Choi Han.
Người làm sập dinh thự và cướp đi sinh mạng của gia đình cậu là Choi Han.
Không kiềm được cơn run rẩy của tay mình, Cale thất thần nhìn xuống sàn nhà.
Nhân vật chính... Không thể làm những việc như vậy được...
Chợt giật mình, Cale cẩn thận suy nghĩ lại.
Cha con nhà Molan cũng không phải là vô tội.
Nếu không thì làm sao họ có thể không nhận ra điều bất thường? Thì tại sao họ lại giấu giếm mọi thứ như vậy được?
Thậm chí mảnh vải đen này dường như cũng là cố tình để cậu nhìn thấy.
Toàn thân Cale truyền đến một cơn lạnh lẽo.
Nội dung cuốn tiểu thuyết "Sự ra đời của anh hùng" đã vô dụng rồi.
Mà thứ chờ cậu là địa ngục.
...
"Ư... Hức, đừng! A a a a a---"
Phần háng Cale co giật, mắt cậu gần như tan rã. Bụng cậu hơi nhô lên, thân dưới chỉ toàn là nước nhờn và tinh dịch.
Beacrox hôn lên cổ cậu một cái, còn Ron thì lau nước mắt cho cậu một cách nhẹ nhàng.
"Cậu chủ, sao cậu lại chạy trốn chứ?"
Toàn thân Cale run rẩy, cậu nhìn xuống dây xích dưới cổ chân mình mà lòng đầy tuyệt vọng.
Sau khi cậu nhận ra mọi người ở đây không bình thường thì cậu đã cố gắng bỏ trốn thật xa, nhưng khi bọn họ vừa không tìm thấy cậu thì bầu trời ngay lập tức tối sầm.
Màn đêm như chỉ vị trí của Cale cho ba người họ.
Bị bắt lại, sau đó bị làm tình đến mức cậu tưởng rằng mình sắp chết trên giường đến nơi.
Hiện giờ bên ngoài vẫn nghĩ rằng cậu là một lãnh chúa đang bảo vệ lãnh địa, nhưng thật ra cậu chỉ là một người bị giam cầm mà không một ai hay biết, không một ai có thể cứu rỗi.
Cậu bị xích trên giường, ngày đêm làm búp bê tình dục cho ba người Ron, Beacrox và Choi Han. Công việc làm gì đến tay cậu chứ, ba người họ đã xử lý cả rồi.
Mỗi ngày đều vô cùng dâm loạn.
Từng bộ phận trên cơ thể Cale đều nhạy cảm hơn bao giờ hết, đâu cũng là dấu vết tình dục, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu co giật.
"Tôi, tôi xin lỗi... Đừng, đừng vào trong nữa..."
Cale khổ sở ôm bụng mình, bụng nhỏ trắng xinh lại gồ lên một khúc như hình dương vật.
Ấy vậy mà Beacrox không chút thương tiếc mà ấn nhẹ bụng cậu, ngay lập tức khiến cậu giật nảy vì sự tra tấn này.
"Ngoan nào, cậu chủ, phải bắn vào trong ngài mới có thể sinh con chứ..."
"Không... Không, ta không thể mà..."
"Sẽ được thôi mà Cale-nim."
Nước bọt Cale không kịp nuốt đều bị Choi Han liếm láp, bên ngoài vẫn còn rất tối.
Dường như đêm nào cũng dài hơn bình thường, hoặc là do Cale không còn phân biệt ngày đêm được nữa.
"A, ahhhh!"
Cale bấu víu vào Ron, trong đầu sinh ra vô số ảo giác, rõ ràng ông ấy cũng lớn rồi, nhưng tại sao vẫn khỏe như vậy...
Ai thúc vào trong cũng khiến cậu có cảm giác chạm đến nơi sâu nhất vậy.
Rõ ràng lí trí cậu nói rằng cậu phải chạy xa bọn họ, nhưng cái cảm xúc ỷ lại này là gì đây?
Chẳng nhẽ bị bỏ thuốc? Hay thật sự cậu nảy sinh tình cảm?
Cậu mắc hội chứng Stockholm sao?
Không... Không thể nào...
"Chậm lại... Ah, ức... A a a a----"
"Ư... Đừng, ức..."
Nước mắt Cale rơi lả chả, từng cú thúc đẩy mạnh bạo đánh thẳng vào điểm G của cậu, thịt mềm bên trong co giật siết lấy dương vật to của người đang chịch cậu. Cale run rẩy, lại phun ra một luồng nước, tinh dịch lỏng cũng chảy ra...
Nhưng Ron không quan tâm việc cậu mới lên cao trào mà vẫn giữ nguyên tốc độ và sức lực, nắc từng cú mạnh vào trong cậu.
"A! Ahhhhhhhh!!!!"
Sau hàng trăm cú thúc Ron cũng bắn vào trong, Cale co giật trong vòng tay ấm áp của Ron, ngón chân cũng căng thẳng co lại.
Tiếng lách cách của dây xích vang lên, đến lượt Choi Han giơ chân Cale lên gác lên vai mình, anh nhìn xuống người dưới thân.
Khuôn mặt Cale chỉ toàn là nước mắt, núm vú đã sưng tấy lên vì bị nhào nặn và cắn mút, những chỗ khác cũng chi chít vết hôn, hằn lại dấu tay trên eo và đùi...
Cả người cậu đều vụn vỡ vì tình dục.
Đủ để làm chết mê bất cứ ai.
Ánh mắt Choi Han dịu dàng hơn một chút, anh cúi đầu hôn lên môi Cale, phía dưới một phát đâm lút cán vào tận trong.
"Ưm, ưm!!!"
Cale như phát điên mà không thể phát ra tiếng khi môi bị chặn lại, nhưng làm sao bây giờ, cả người cậu bây giờ không chút sức lực, ngay cả muốn giãy dụa cũng không thể.
Như một chỗ phát tiết mặc cho người tùy ý sử dụng.
Đầu óc Cale tối sầm, cả ba người kia đều rành rọt về cơ thể cậu, một khi thúc đều đè nhấn trúng điểm mẫn cảm của cậu, dập mạnh vào nó, khiến cậu không muốn sướng cũng phải sướng.
Cale sợ hãi sự khoái cảm này, nó quá sức đối với cậu.
Bụng cậu căng cứng vì tinh dịch và nước dâm, cậu thật sự bị chịch đến mềm người, không ngừng phun nước phục vụ cho ba người đang cưỡng hiếp mình.
Sức lực Cale đạt giới hạn khi Choi Han xuất tinh vào trong, cậu ngất lịm đi.
Nhưng cậu biết, cậu sẽ không thể buông tha.
Cậu sẽ bị làm cho tỉnh lại, rồi lại bị làm cho ngất đi.
Màn đêm rất tàn nhẫn với cậu, nó sẽ không bao giờ cho cậu nhìn thấy ánh sáng nữa.
Cậu sẽ mãi mãi bị nhốt trong căn phòng với chiếc giường lớn này, chân sẽ mãi mãi bị xích lại, làm búp bê tình dục cho ba người họ.
Bụng sẽ chứa đầy tinh dịch, lỗ sau sẽ bị chịch đến chín rục, cơ thể bị họ gặm nhắm như vô cùng đói khát, toàn thân không chút sức lực mặc cho bọn họ dày vò đêm ngày.
Sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài ỷ lại vào họ, chẳng có lựa chọn nào ngoài phải sống chung với họ.
Mãi mãi.
____________________________
Artist: Tulip-Xanh Cảm ơn bạn vì tấm fanart này nhoaaaa ❤️
Một chương thấm đẫm tình dục mà kèm với fanart r18 thì còn gì bằng=)))
Mọi người chịu khó nâng độ sáng lên mà nhìn nhé, tại tui sợ bị Wattpad gõ đầu 🥲
Cảm giác chương này H là chủ yếu, cốt truyện hơi ít=)))
Lí giải: Tại sao "Cale" ở cốt truyện này lại có kí ức về việc mình chuyển sinh? Cũng đơn giản lắm=)))
Là vì Choi Han aka một trong các boss chính biết Cale là người chuyển sinh thôi=))) Biết là đồng hương nên càng thêm gần gũi ó.
Túm lại là tùy sở thích của boss thôi;3
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top