Ngoại truyện 1. Bảo vật trong đền thờ
Cốt truyện của thế giới ảo đầu tiên.
____________________
Khi khí trời chuyển lạnh, một gia đình quý tộc giàu có đã sinh ra một bé trai xinh đẹp.
Vào đúng ngày ấy, đã có một bia đá vô cùng thần thánh xuất hiện trong đền thờ của Thần Mặt Trời.
Từng câu từng chữ như thần linh nhắc nhở chúng sinh ngài đã ban cho một báu vật vô cùng trân quý.
Cậu ấy sinh ra trong một gia đình quý tộc
Cậu ấy sở hữu mái tóc đỏ rực như máu
Cậu ấy thiên sinh lệ chất
Cậu ấy chính là nguồn sống của thế giới này
Có người nói cậu ấy chính là biểu tượng của may mắn
Nhưng cuộc đời cậu ấy chính là bi thương
Cậu ấy bị tranh cướp như một món đồ
Sinh vật trên đời đều muốn có được cậu ấy
Cậu ấy sẽ bị giam nhốt
Cậu ấy sẽ không thể có được tự do
Cậu ấy sẽ không thể yên ổn
Cậu ấy sẽ bị hủy hoại
Rồi sẽ cậu ấy rời bỏ thể giới này
Cậu ấy không quên.
Từ đó, trưởng nam nhà Henituse luôn bị dòm ngó, thậm chí đền thờ Thần Mặt Trời đã đòi đưa cậu vào nhưng gia đình cậu đã kịch liệt phản đối.
Cale chớp mắt, đôi mắt ngây thơ của cậu chỉ lẳng lặng nhìn cha mẹ cậu sầu lo, lại như đau lòng hướng về phía cậu.
Tại sao họ buồn vậy nhỉ?
Cale lúng túng ôm hai người, cha con dịu dàng vuốt mái tóc đỏ rực của cậu.
Cha cậu nói rằng, con không cần quan tâm những lời áp đặt từ người ngoài, con hãy sống theo ý muốn của con.
Hãy tự do, hãy để bản thân cảm thấy hạnh phúc.
Cậu đã khắc cốt ghi tâm lời nói ấy.
Cale cũng không ngờ đó là lần cuối cậu được cha mình vuốt tóc.
Gia đình cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ.
Cậu mất đi người thân yêu của mình chỉ trong một ngày.
Ai ai cũng nói cậu còn nhỏ như vậy, cần có người giám hộ, cần có người chăm sóc, cũng không thể quản lý lãnh địa, cũng không thể thừa kế cái chức bá tước Henituse được.
Họ hàng cậu tham lam, khi thấy đền thờ Thần Mặt Trời có vẻ muốn Cale nên đã đem cậu tặng cho họ để đổi lấy quyền lực.
Cale không náo khóc, không quậy phá, vì cậu biết sẽ chẳng có ích gì nếu phản kháng cả. Cậu chỉ ngoan ngoãn đi ra hướng những linh mục của đền thờ đang chờ cậu.
Người đón cậu là một người con trai lớn hơn cậu, anh ta có mái tóc vàng kim, khuôn mặt hiền lành khiến người ta tin tưởng.
Cale biết đây là ai, người này là thánh tử của Thần Mặt Trời.
Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đối xử thật tốt với cậu, vì cậu chính là bảo vật của anh ấy.
Bảo vật sao?
Cale không hiểu, tại sao mọi người lại luôn khẳng định cậu là bảo vật? Tại sao lại cố chấp đến như vậy?
Năm mà cậu vừa đủ tuổi, thì Jack cũng trở thành giáo hoàng, cũng vừa là thánh tử.
Anh ta có một người em gái tên là Hannah, cô ấy có những đường gân đen khắp người, cũng không có thần lực. Còn có hai người nữa tên Mary và Cage.
Bọn họ ở cùng một chỗ, dẫu cậu không hiểu tại sao ba người còn lại có vẻ khá đối lập với Thần Mặt Trời lại ở đây.
Cale là người không có thần lực, cậu không cảm thấy mình có gì đặc biệt cả. Nhưng bọn họ cũng đối xử tốt với cậu, nuông chiều cậu không khác gì quý tộc.
Chỉ là cậu rất hạn chế có thể tiếp xúc với người khác, kể cả những linh mục trong đền thờ.
Hannah, Mary hay Cage đều không muốn cậu ra ngoài, chỉ có Jack nhẹ nhàng nói với cậu rằng cậu là bảo vật, mà bảo vật cần được giám sát chặt chẽ, cần được giữ gìn kĩ lưỡng, cũng không thể để những ánh mắt trần tục ngoài kia nhìn ngó khiến cậu vướng bụi trần.
Nhưng cậu không phải bảo vật, cũng không phải đồ vật cần phải bị canh chừng như vậy.
Jack dịu dàng an ủi cậu, nói rằng vào một ngày không xa thì sẽ có nghi thức chính thức cho cậu, như vậy thì cậu sẽ không bị hạn chế nhiều như vậy nữa.
Cale mơ hồ nhìn anh.
Ý là, sẽ còn bị hạn chế nhiều hơn nữa sao?
Trong căn phòng lộng lẫy chỉ có một ô cửa sổ, Cale ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay cả sâu bọ còn có thể tự do di chuyển, mà cậu thì chẳng thể.
Cậu là bảo vật, mà cũng giống như tội đồ nên mới phải bị nhốt lại như vậy.
Cale thừa nhận mình thích được phục vụ, thích được nhàn rỗi. Nhưng cậu muốn tự do.
Cậu muốn làm theo ý thích của mình mà không bị kiểm soát.
Vì vậy, cậu đã quan sát từng người, cậu phát hiện hai anh em Jack và Hannah rất cố chấp, Cage cũng rất cứng đầu, nhưng Mary thì lại nhiều lần có vẻ áy náy vì thấy cậu buồn tẻ trong căn phòng.
Nên Cale đã níu lấy Mary.
"Mary, cô có muốn tôi hạnh phúc hay không?"
"Mary, cô cũng muốn nhìn tôi mãi mãi làm vật trang trí trong bóng tối sao?"
"Mary, ai cũng có thể tự do tự tại sống bên ngoài kia, tại sao ta không thể?"
"Mary, cô muốn tôi sống như thế này thật sao?"
Từng câu từng chữ sắc bén như đâm vào tim Mary.
Bởi vì Mary biết rằng người đưa cô ra ngoài thế giới là Cale.
Người đã bảo vệ cô, khiến cô có thể tự do sống là Cale.
Dẫu cô có muốn giam cầm cậu đến đâu thì cô vẫn đau lòng.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Mary khổ sở, giọng cô run rẩy.
"Mary, không sao đâu."
Cale trở lại với giọng nhẹ nhàng.
"Tôi biết cô là một người tốt, tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi phải không?"
"Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy giúp đỡ tôi đi."
Mary do dự.
"Giúp đỡ thiếu gia...?"
"Ừm."
Cale mỉm cười dịu dàng.
"Giúp tôi có được tự do đi, Mary, cô cảm thấy có lỗi với tôi mà."
"Cô từng nói là cô yêu tôi nhỉ?"
"Mary, làm ơn, có thể dùng chút tình yêu ấy mà giúp đỡ tôi không?"
...
Nhờ đó, Cale đã biết nghi thức chính thức dành cho cậu là cái gì.
Theo bia đá nói rằng là cậu sẽ rời đi, vì vậy thánh tử Jack đã chuẩn bị mọi thứ để làm nghi thức cho linh hồn cậu không thể rời khỏi đây.
Mary nói rằng đêm trước khi ngày nghi thức diễn ra thì sau vườn hoa hồng sẽ có một mê cung tự nhiên hiện ra, những bức tường mê cung được tạo bởi những cành gai hoa hồng.
Những chiếc gai hoa hồng ấy sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, cô ấy nói nếu như cậu có thể phát hiện ra mê cung ấy mà trốn thoát thì nghi lễ sẽ thất bại.
Quả là hay ho, có lẽ thánh tử Jack đã sắp xếp rất kĩ.
Bởi vì nếu không có Mary thì cậu làm sao biết cái gì mà mê cung ở vườn hoa, và làm sao cậu có thể đi ra khỏi căn phòng nhốt cậu cơ chứ?
Cale nghịch trong tay cái hột quẹt do cậu nhờ Mary đưa.
Điều khiến cô không ngờ là cậu còn lén giấu vài chai cồn.
Không phải là cậu có ý định phóng hoả, mà là trực giác của cậu mách bảo cậu rằng cậu chắn chắn sẽ chạy trốn thất bại.
Tựa như kết cục của cậu đã được định sẵn vậy.
Mà nếu như đã thất bại, thì cậu cũng sẽ liều mạng.
Cale không muốn làm chim trong lồng, cậu chán ngán việc bị kiểm soát rồi.
...
Quả nhiên, cậu đã bị bọn họ phát hiện.
Mary thì làm sao có thể đánh lạc hướng tất cả bọn họ chứ?
Không thể chạy thoát khỏi mê cung được nữa.
Ánh mắt Cale hơi tối lại.
Cậu thậm chí còn có phần nghi ngờ tính chân thực của thế giới này.
Nhưng biết sao giờ, cậu chẳng thể làm gì cả, cũng không biết gì cả.
Vận mệnh bị sắp đặt thì sao chứ?
Chỉ cần chết đi thì còn có thể làm gì được cậu chứ?
Ah, tại sao cậu lại không sợ chết nhỉ?
Tại sao cậu lại cảm giác rằng nếu cậu chết, thì sẽ có người thay thế cậu giúp cậu gỡ bỏ oan ức nhỉ?
Cale luôn bày ra vẻ mặt vô cảm, nhưng thực chất cậu đã kiềm nén cơn ức chế của mình đến cực điểm.
Cậu khó chịu đến phát điên.
Cậu hận vận mệnh của mình.
Tại sao lại khẳng định cậu là bảo vật để cậu bị chú ý?
Tại sao lại cướp đi gia đình của cậu?
Tại sao tước đi quyền tự do của cậu?
Họ là cái thá gì chứ? Tại sao họ có quyền quyết định vận mệnh của cậu?
Họ gọi cậu là bảo vật sao? Họ trân quý cậu sao? Cho rằng cậu là vô giá sao?
Họ nói yêu cậu sao?
Vậy cậu sẽ tự tay tàn phá 'bảo vật' trong lời đồn của họ.
Cậu đã không thể sống theo ý mình thì cũng đừng hòng khiến cậu sống theo ý muốn của ai cả.
Lần đầu tiên, Cale bật cười một cách chân thành trước mặt bốn người họ.
"Ha ha ha ha ha ha!!!"
Cũng đã lường trước rồi, có gì đâu mà thất vọng?
Đã đến lúc những chai cồn cậu đã tạt thể hiện tác dụng của mình.
Cale lấy ra cây hột quẹt, đồng tử dưới lớp áo choàng của Mary run lên dữ dội, cô hét lớn:
"Đừng-!!!"
Đã quá muộn rồi.
Bởi vì bảo vật quý giá mà họ nói là một tên khốn điên cuồng vô cùng cực đoan.
Khu vực vườn hồng đã cháy rực lên, ngọn lửa bốc cao ngút trời như muốn nuốt trọn bất cứ thứ gì gần nó.
Người con trai có mái tóc đỏ hơn cả lửa được bao bọc bởi đám cháy, họ có thể thấy da thịt cậu đã bỏng cả rồi.
Đôi mắt sạch sẽ của Cale cong lên như vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, khoé môi cười lên vừa điên cuồng lại vừa thoả mãn.
Nhưng bốn người họ nhìn ra.
Họ nhìn ra hận ý thấu cả tâm can của Cale dành cho họ.
Mary quỳ xuống bật khóc, cô thất thần khóc nghẹn ngào. Cage hoảng hốt kêu người dập lửa, còn Hannah lao vào đám cháy muốn cứu Cale ra khỏi đó.
Nhưng Cale đã lùi lại, cậu bước sâu vào đám cháy hơn.
Thánh tử Jack đã nhìn thấy cậu ta quay qua nhìn mình.
Cậu ta đã cười khẩy.
Thánh tử Jack thậm chí còn tưởng rằng bản thân gặp ảo giác, nhưng hoá ra đó là sự thật.
Cale đang mỉa mai anh.
Người con trai anh nâng như trứng hứng như hoa đã tự hủy hoại chính mình.
Cuối cùng, tất cả đều đã muộn.
Đám cháy sau khi được dập thì cậu cũng đã hoá thành tro bụi.
Thánh tử Jack chết lặng nhìn mọi thứ đã cháy đen trước mặt mình, anh siết tay lại, lạnh nhạt liếc qua Mary đang khổ sở, cả Hannah và Cage đang phát tiết gần đó.
Đúng là chẳng có gì theo kế hoạch.
Anh xoa bóp thái dương, sau đó chỉ cảnh cáo Mary không được làm vậy nữa, rồi an ủi ba người họ.
Bởi vì 'thứ kia' đã nói với anh rằng Cale đã trở về lần nữa.
Lần sau... Chắc chắn không thể có sai sót nữa.
_____________________
Thật sự nhìn vào nói bảo vật cũng đâu có oan!
Đẹp vãi luôn ấy 😭
Nhìn bức này tui thật sự phải thốt lên từ "bảo vật" á 😭 Thật sự xinh đẹp đến mức khiến người ta phát điên.
Cái vibe thật sự như khẳng định ảnh chính là châu báu quý giá nhất trên đời ấy.
Bảo vật của gia tộc Henituse, bảo vật của vương quốc, cũng chính là bảo vật của toàn lục địa.
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top