92. Taxi siêu tốc


Sau khi thu hoạch xong thì Cale chào tạm biệt Mila và Dodori, Dodori cũng định tiếp tục đi phiêu lưu khắp nơi, cậu ta tràn đầy năng lượng, mang đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà bay đi.

"Hầy... Thật là."

Mila bất lực nhìn Dodori bay đi, chỉ còn nhóm Cale ở lại, Eruhaben cũng đã rời đi từ sớm vì có việc.

"Vậy tạm biệt nhé, cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô."

"Không có gì đâu, rất vui khi được tiếp đón."

Cale và Mila vui vẻ chào nhau, khi Raon dịch chuyển thì Cale đã hơi ngẩn ra.

Vì đây là bờ biển.

Bây giờ gió lạnh cũng đã thổi, Cale quấn một lớp khăn choàng cho Raon, Raon nãy giờ vẫn sử dụng ma thuật giữ ấm cho mọi người nên mọi thứ vẫn ổn.

"Nhân loại à! Chúng ta chưa đi chơi biển nữa! Do Dodori rủ đi chơi nên ta chưa cưỡi cá voi nữa! À mà, lí do ta dịch chuyển ngươi đến đây thật sự là do ta muốn cưỡi cá voi, chứ tộc cá voi không có nói gì với ta hết!"

Hong: !!!

On:...

Cale:...

On và Hong đi theo là vì Cale và Raon, chứ chúng không thích nước, chúng cũng biết là tộc cá voi đã liên lạc với Raon. Còn Cale thì chỉ chiều theo Raon, nhưng bây giờ thì cậu đã biết là do tộc cá voi dụ dỗ Raon.

"Ra là vậy."

Cale cong môi, nở một nụ cười dịu dàng.

"N-nhân loại, sao ngươi lại cười như sắp đi lừa đảo ai thế!?"

"Làm gì có."

Hiện tại Cale thật sự không có ý lừa đảo ai.

Raon thấp thỏm nhìn cậu, nhóc nghiêm giọng:

"Nhân loại nè, ngươi không được lừa gạt người già hay trẻ nhỏ đâu!"

"Thế người lớn thì được phải không?"

"C-cũng không được, chỉ được lừa người xấu thôi!"

"Thế người đẹp thì không được ư?!"

Hong ngơ ngác nhìn Cale, còn On thì vừa thầm cười trong lòng vừa nhìn họ.

"Không phải thế! Người xấu xa ấy! Mẹ ta đã nói là trên đời này không ai là xấu xí cả!"

"Ò."

Cale bật cười khúc khích, Raon lúc này còn không biết mình bị trêu mà ưỡn ngực tự hào khi mình vừa dạy dỗ nhân loại của nhóc.

"Nhân loại đúng là ngốc mà, nhưng không sao, Raon Miru dũng mãnh và vĩ đại luôn sẵn sàng giải đáp cho ngươi!"

"Đúng rồi, Raon của chúng ta là thông minh nhất."

"Em út là tốt nhất, Nya!"

"Bé út siêu giỏi luôn!"

Cale, On và Hong hùa theo, Raon vui vẻ đập cánh, họ nói chuyện chỉ trong chốc lát thì Witira, Paseton và Archie đều đã đến.

"Thiếu gia, lâu rồi không gặp."

"Thiếu gia! Đã lâu lắm rồi mới gặp lại ngài đấy!"

"Ờm, ừm... Chào."

Cale mỉm cười rạng rỡ nhìn ba người họ:

"Tôi nghe nói là mọi người muốn làm tax- À không, muốn chở chúng tôi về nhà phải không?"

"Hả?"

"Không phải sao? Tôi cứ ngỡ là mọi người muốn chở tôi về tôi mới đứng đây chờ đó!"

Cale tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, Witira lại càng ngạc nhiên hơn cậu mà nắm cả hai tay cậu:

"Chẳng phải đó là dĩ nhiên hay sao?! Chúng tôi đến là chỉ để rước cậu thôi đó!"

"... Hả?"

Paseton cười khẽ:

"Chắc chắn là phải đưa cậu về rồi! Chứ không thì việc để cậu đứng đây có ý nghĩa gì chứ?"

Cale:...

Cậu giỡn vui nhưng người ta là nghiêm túc thật.

Nhưng ổn thôi, có taxi siêu tốc thì ngại gì không đi?

"Ta sợ lạnh."

"Không sao đâu! Ta sẽ dùng ma thuật sưởi ấm mà!"

"Ồ được rồi."

Nói rồi Cale nhìn ba chiếc taxi trước mặt, không biết ngồi chiếc nào. Xong vẫn thuận chân ngồi trên lưng cá của Archie.

"Được rồi, xuất phát."

...

Tộc cá voi vẫn là tộc cá voi, bơi xa vậy mà vẫn bình thường, bước xuống mặt đất, Cale nhìn lại những người cao quý trong tộc cá voi đang lén lút nhìn cậu.

Riêng Witira lại rất bình tĩnh mà mỉm cười xinh đẹp, Cale cũng mỉm cười lại:

"Cảm ơn sự giúp đỡ của ba người."

"Không đâu, đây là việc nên làm mà."

Cale khó hiểu nhìn cô, Witira vẫn rất bình tĩnh.

Bọn họ tốn công sức như vậy, chỉ để gặp mặt cậu thôi à?

Cale mỉm cười nhẹ rồi quay lưng.

Raon đu lên lưng cậu, Cale ôm hai chú mèo trên tay rồi Raon mới triển khai ma thuật dịch chuyển.

Vừa nhắm mắt Cale vừa nghĩ, tộc cá voi đúng là rảnh rỗi một cách kì lạ.

Nhưng cậu cũng không thích mắc nợ ai.

Có lẽ... Lần sau cậu đáp lễ lại vậy.

...

Về đến nhà, mọi người chào đón cậu, người mở lời là Lock:

"Thiếu gia, ngài đi chơi vui chứ ạ?"

"Ừ, vui lắm, ta còn có quà đây."

Dứt lời Cale nhìn sang Raon, Raon phấn khởi lấy những giỏ trái cây trong chiều ma thuật của mình ra:

"Đây là những giỏ trái cây dì Mila đã cho chúng ta đó! Mọi người ăn đi, ngọt lắm!"

"Quoaaa! Trông ngon quá!"

"Beacrox."

"Vâng, tôi biết rồi."

Beacrox đáp lại, mấy đứa trẻ sói xách mấy giỏ trái cây vào bếp, nhóm Raon cũng chạy đi chơi, Cale nhìn tụi nhỏ một cách hài lòng, quay đầu lại thì thấy Lock đang lén nhìn mình.

Cale thuận tay đưa tay lên xoa đầu Lock.

"Càng lúc càng cao lớn rồi, tốt đấy."

"V-vâng ạ."

Khuôn mặt Lock hơi ửng hồng, giọng cũng trở nên ấp úng, Cale thầm nghĩ đứa nhỏ này vẫn nhút nhát ngây thơ như vậy.

Cũng không sao, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ mà.

Cale nghĩ là Lock vẫn sẽ trưởng thành tốt, bây giờ cậu ta còn nhỏ nên hơi nhát chút thôi.

Tay cậu định bỏ xuống thì lại nghe giọng nói hơi run lên của Lock, cậu ấy có vẻ như rất rụt rè nhưng vẫn cố gắng nói:

"Thiếu gia... Xoa đầu tôi thêm một chút nhé...?"

"Hm?"

Cale hoang mang nhìn lại Lock, đôi mắt cậu ta long lanh nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt ửng hồng lại càng thêm vẻ ngây ngô.

Trong mắt Cale cậu ta chẳng khác gì một chú sói nhỏ đang muốn gần gũi hơn.

Cale:...

Thôi được rồi, cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ mà.

______________________

Cale rất cưng chiều trẻ nhỏ đấy nhé ;3

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top