89. Nhưng đấy là ngài.
"... Clopeh?"
"Vâng, ngài Cale."
Clopeh híp mắt, sau đó hắn cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi:
"Xin lỗi, tôi đã không biết ngài chuẩn bị ngủ."
Hắn thức hơi khuya một chút, nhưng Cale lại là người ngủ sớm. Cale hơi bực bội hỏi hắn:
"Nhưng tại sao ta lại ở đây? Ngươi làm bằng cách nào?"
"Là mua đạo cụ ấy ạ."
"Đạo cụ?"
"Vâng."
Clopeh mỉm cười:
"Có lẽ ngài không biết, chúng tôi cũng phải vào các màn chơi, nhưng chúng tôi không đủ điều kiện để thực hiện ước nguyện."
"Mỗi màn chơi sẽ quy định đạt tối đa là 1000 điểm, mỗi ngày chúng tôi vào rất nhiều màn, cứ thế một thời gian dài thì có thể mua đạo cụ."
"Chúng tôi có thể sử dụng điểm để yêu cầu cái gì đó, hoặc là mua cái gì đó. Hầu hết là vậy."
Cale:...
"Vậy... Cái việc dịch chuyển này cũng vậy?"
"Vâng, đạo cụ này có thể dịch chuyển người mà mình muốn đến bên cạnh mình ngay lập tức, chỉ sử dụng được một lần."
Vì vậy Clopeh đã mua đạo cụ này 'khá' nhiều.
Cale ồ một tiếng, vậy có lẽ lần trước Fredo cũng sử dụng đạo cụ này để dịch chuyển cậu.
"Vậy bây giờ ngươi có thể dịch chuyển ta trở về không?"
"Không, có giới hạn sử dụng ạ."
"Ah..."
Cale nhíu mày, cậu không thoải mái khi bên cạnh tên này, cũng không phải là ghét hay gì, nhưng cậu vẫn... Hầy, khó nói.
Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, căn phòng ngủ này của hắn khá bình thường, ngoại trừ việc có khá nhiều thiết bị ma thuật.
Bất chợt Cale nhớ đến căn phòng của Clopeh ở thế giới ảo, một căn phòng đủ thứ về cậu, và cả con búp bê-
Nghĩ đến đó thì khuôn mặt của Cale đỏ bừng lên, cậu cố gạt hình ảnh đó đi rồi chạm mắt với Clopeh.
Clopeh thật sự... Có một ngoại hình rất thánh thiện và đẹp trai, rất xứng với độ nổi tiếng của hắn.
Đôi mắt xanh lục gần như phát sáng trong màn đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đỏ của Cale. Clopeh thận trọng nhích lại gần cậu, Cale vẫn ngồi yên ở vị trí cũ.
Bọn họ hiện đang có khoảng cách rất gần, đây không phải lần đầu Cale ở gần Clopeh, nhưng lần này có vẻ hơi khác.
Cậu thấy căng thẳng hơn.
"Cale-nim, ngài không còn buồn ngủ sao?"
"... Còn."
"Vậy ngài ngủ đi, nếu ngài phiền thì tôi có thể ra ngoài."
Clopeh đơn giản là nhớ Cale mà thôi, hắn không có ý định gấp gáp để doạ sợ cậu.
Cale nằm xuống giường không đáp, Clopeh biết đây là tính hiệu cậu không phiền, vì vậy hắn không rời đi mà ngồi bên mép giường canh cậu ngủ.
"... Ngươi không định ngủ sao?"
"Có vẻ đêm nay sẽ khó ngủ đối với tôi, thưa Cale-nim."
"..."
Mí mắt Cale nặng trĩu, nhưng cậu vẫn ráng hỏi thêm:
"Clopeh, ta tưởng ngươi là kiểu người tham lam và thẳng thắn?..."
Cale đã hoang mang khi biết rằng Clopeh chôn giấu tình cảm của mình, cậu cứ tưởng Clopeh là một thằng điên không ngần ngại bày tỏ, khi mà hắn có thể nâng cậu lên chín tầng mây mà lại không nói gì về tình yêu cả.
"Có lẽ tôi là kiểu người vậy thật."
Clopeh không nhát gan, nhưng người đấy lại là Cale.
"Nhưng người trong lòng tôi là ngài."
Vì vậy Clopeh đã bất lực trước bản thân.
Hắn không đủ dũng cảm dù cho tham vọng hay điên khùng đến đâu.
Sự tự ti trước Cale đã đánh thắng tất cả mọi dũng khí trong hắn.
Clopeh sống với lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ, nhưng đây là Cale-nim.
Là đức tin của hắn, là huyền thoại của hắn.
Cale nghe câu trả lời của Clopeh vẫn có phần khó hiểu, vì sao nếu là cậu thì Clopeh không dám thẳng thắn chứ?
Nhưng cậu đã quá mệt để nghĩ về điều đó, Cale nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon.
Một bàn tay to lớn hơn đã lén lút đan tay cậu sau khi cậu ngủ, Cale đã không biết bản thân cảm thấy yên tâm hơn trong giấc mơ ngọt ngào của mình.
...
Khi tỉnh lại, Cale đã trở về căn phòng trong căn biệt thự trước khi dịch chuyển.
Không biết là Clopeh đã đưa cậu về bằng cách nào nữa?
Cale không nghĩ quá nhiều, cậu kêu Hans đóng gói hành lý rồi tạm biệt tử tước Ubarr và Amiru, lên đường về lãnh thổ Henituse.
Xe ngựa có huy hiệu Henituse rất được chú ý, người dân mỉm cười rạng rỡ, hoan nghênh tung hô cậu, dẫu cho đã một thời gian dài Cale không xuất hiện.
"Thiếu gia Khiên Bạc kìa!!!"
"Ngân Quang thiếu gia đã xuất hiện kìa!"
Cale thậm chí không dám vén màn cửa sổ, run lẩy bẩy trốn trong xe.
Cậu cứ tưởng họ sẽ quên cậu sau khoảng thời gian dài vậy chứ!!!
Đáng tiếc, không được như ý nguyện cậu rồi.
Bởi vì đối với toàn lục địa, Cale Henituse mãi mãi là vị anh hùng được khắc sâu trong tim họ.
Vị anh hùng có tấm lòng tốt đẹp đã cứu họ, cho họ một thế giới hòa bình để sống.
Và, vị anh hùng ấy chắc chắn không thể bị lãng quên.
________________
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top