88. Người đó nói đúng


Sau khi uống rượu và tiễn Taylor thì Cale đã ngủ đến tận nửa đêm, cậu mơ màng ôm đầu, quay qua nhìn ba đứa trẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

'Chúng không ngại mùi rượu trên người mình à?'

Cale ngửi lại thì đã không có mùi gì, có lẽ Raon đã dùng phép làm sạch cho cậu.

'Đói quá.'

Cậu đã không ăn uống tử tế vì cuộc nhậu, Cale nhẹ nhàng rời giường và đi xuống nhà bếp.

Cale vô cùng rón rén, cậu nhẹ nhàng mở tủ ra...

"Thiếu gia?"

Cale giật mình ôm tim, cậu quay đầu lại phát hiện Beacrox đang đứng chỗ cửa nhìn mình.

"... Cậu đói ạ?"

"Ừ..."

"Cậu ngồi đi, để tôi làm đồ ăn cho cậu."

'Hoan hô!'

Cale gật đầu rồi đến ghế ngồi, cậu lên tiếng:

"Sao anh chưa ngủ?"

"... Tôi có cảm giác bếp của tôi có người đụng chạm nên tôi đi xem thử."

Cale:...

Cái thứ thần giao cách cảm gì đây?

Mặc kệ Cale đang ngơ ngác Beacrox vẫn đang làm mì ý sốt kem vô cùng chuyên nghiệp, anh rắc một ít tiêu lên rồi đặt xuống bàn trước ánh mắt lấp lánh của Cale.

Rồi Beacrox quấn một nĩa mì, đưa lên chỗ miệng Cale.

Cale: ???

"Sao vậy?"

Beacrox tỏ vẻ vô tội rồi cười nhếch:

"Tôi từng nghe ai đó nói là nếu đút thiếu gia ăn thì thiếu gia sẽ yêu người đó luôn."

Vành tai Cale hơi nóng lên, tên này đang nói lúc bên trong màn phụ!

Cale không nói gì mà ăn nĩa mì Beacrox đưa đến, một người đút một người ăn, cả hai cứ thế yên tĩnh một cách hoà hợp.

Sau khi ăn xong, Beacrox rút một chiếc khăn sạch sẽ và lau miệng cẩn thận cho Cale.

Cale chống cằm nhìn Beacrox, đôi mắt hơi cong lên:

"Ai đó đã nói là nếu đút tôi thì tôi yêu người đó sao?"

"Vâng, tôi nghe nói thế, mà chẳng biết có chính xác hay không."

"Ồ?"

Cale nhướng mày, cậu nhìn thấy một xíu lúng túng của Beacrox được giấu sau khuôn mặt vô cảm ấy.

Cậu kề sát bên tai Beacrox:

"Người đó nói đúng."

Nói rồi cậu vọt lên lầu vô cùng nhanh lẹ, để cho Beacrox ngơ ngác đứng tại chỗ với cái đĩa chưa rửa.

Beacrox:...

"Haizzz..."

Anh thở dài trong khi xả nước xuống đĩa, sau đó lại nở một nụ cười vui vẻ.

Bên tai của Beacrox vẫn còn hơi nhột nhột vì người nào đó.

...

Gần đây Cale rất chiều mấy đứa nhỏ, vì khi Raon nói muốn đi biển thì cậu đã đáp ứng dù cho cậu thích ở nhà hơn là ra ngoài.

Đương nhiên là cậu đã ghé qua lãnh thổ của tử tước, cũng như nhà tiểu thư Amiru vì cần chỗ dừng chân, trông cô có vẻ rất vui khi thấy cậu đến.

Cả Eric và Gilbert cũng chạy đến khi nghe tin, bọn họ đã cùng nhau ăn một bữa tối và trò chuyện, nó khiến Cale nhớ đến lần đầu mình gặp họ, cái lúc bọn họ dỗ dành và năn nỉ cậu không náo động trong hoàng cung. Hiện tại thì họ yên tâm về cậu rồi, nhưng vẫn xem cậu như em út.

Cale quay về căn biệt thự mà Amiru chuẩn bị cho cậu, trước khi đi cậu đã nói cậu sẽ chỉ đi với ba đứa nhỏ mà không cho ai đi theo, nhưng mọi người đã không đồng ý nên cậu đã cho Hans đi theo.

Những người muốn theo mà không được cho phép: "..."

Hans - người không có nhu cầu đi theo cho lắm: "..."

Đương nhiên, vì có Raon, Hong và On nên đã an ủi trái tim Hans phần nào.

Vả lại, ở gần thiếu gia thì cũng không phải một điều tệ.

Cale hoàn toàn không để ý những điều ấy, cậu lười biếng nằm trên giường với ánh mắt bỡ ngỡ của Hans.

"Gì?"

"Thiếu gia... Không cần bế ạ?"

"..."

Cale nhìn Hans với ánh mắt rất cáu kỉnh:

"Ta đã nói là không cần cơ mà? Sao cứ cho là ta cần bế thế???"

"..."

Hans thấy cậu quạo đành im lặng cười, anh cũng là một trong số đã từng bế Cale vì muốn theo 'trào lưu', đương nhiên là không được bế lâu lắm vì Cale rất kháng cự.

Anh còn tưởng thiếu gia thích bế thật...

Hans lui ra ngoài phòng, Cale nằm trên giường rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Nhân loại à!"

Nhưng Raon đã dùng cái chi trước ngắn cũn phá cậu, hai chú mèo dụi vào eo cậu khiến Cale hơi khó chịu.

"Gì?"

"Dodori đã đến đây đó!"

"Hm?"

'Sao Dodori lại đến đây?'

Sau khi kết thúc trận chiến với White Star thì các con rồng đã trở về nhà của mình, mà cậu thì không biết địa chỉ của họ mà đến.

Nếu biết thì cũng chưa chắc sẽ đến.

Cale ngồi dậy và mở cửa ban công ra, ánh trăng hôm nay khá sáng, một thiếu niên tóc hồng xoăn tinh nghịch đang ngồi trên lan can vẫy tay chào cậu:

"Cale à! Lâu rồi mới gặp nha!"

"Ừm, sao cậu lại đến đây?"

"Đó là vì ta muốn thăm hậu bối của ta đó! Nhưng nói đúng hơn là ta đang du ngoạn khắp nơi thôi, và trùng hợp là ta nhận thấy cậu ở đây nên ghé qua!"

"Ra vậy, cậu đã cao hơn nhiều rồi."

Cale mỉm cười nhìn Dodori và định vươn tay lên đầu cậu ta, nhưng rồi cậu khựng lại.

'Chà... Làm vậy với loài rồng thì không nên lắm nhỉ.'

Cậu định rút tay lại, nhưng lại thấy Dodori nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, đầu cậu ta cũng không hề có ý định né tránh.

Cale:...

Cale cẩn thận xoa đầu Dodori, cậu ta híp mắt mỉm cười như thể hưởng thụ. Cale không biết vì sao lại vậy, nhưng có vẻ Dodori sẽ không nổi giận với cậu.

'Tóc mềm thật.'

Mái tóc hồng như kẹo bông gòn của Dodori thật sự rất mềm mại.

"Khụ, dù sao thì!"

Dodori ho khan với khuôn mặt ửng đỏ sau khi Cale bỏ tay ra:

"Mọi người có muốn đến thăm vườn hoa quả nhà tôi không?"

"Òa! Dodori, vườn nhà anh có trái cây rồi hả?"

Raon vô cùng hào hứng, hai nhóc mèo cũng vẫy đuôi.

"Đúng vậy! Trái cây mới chín và chưa kịp thu hoạch, mọi người ghé thăm và giúp sức không? Ta đoán là mẹ ta sẽ rất hoan nghênh!"

"Meoww~ Nghe thật tuyệt vời!"

Cale nghe thấy thì có phần ngán ngẩm, mấy đứa trẻ quay qua nhìn cậu.

"Nhân loại à! Chúng ta đi chứ?"

"Các ngươi đi đi."

"Nhân loại à! Ngươi không đi cùng bọn ta hả?"

"Ta không muốn đi thu hoạch."

"Ai lại kêu ngươi đi thu hoạch chứ! Ngươi chỉ cần ngồi yên rồi nhìn bọn ta hái trái cây thôi!"

Raon đáp lại với khuôn mặt ngạc nhiên, Hong cũng vậy, riêng On thì bật cười, Cale cạn lời nhìn mấy nhóc:

"Mấy nhóc đi chơi và phụ dì Mila thu hoạch trước đi, ta sẽ phải chào tạm biệt với nhà tử tước vào ngày mai trước khi rời đi nữa."

"Nhưng..."

Raon tuy ham chơi nhưng vẫn còn phân vân vì không muốn xa Cale, nhưng Dodori lại không có vấn đề gì mà đưa cho cậu một mảnh giấy.

"Vậy cũng được, này, đây là toạ độ nhà của ta!"

"Vâng, cảm ơn Dodori xinh đẹp và vĩ đại."

"Khụ! Đó là đương nhiên!"

Đến nước này rồi thì Raon cũng chấp nhận, nhóc bọc ma thuật cho On và Hong rồi nói với cậu:

"Sau khi về là phải nói cho ông Rồng Vàng dịch chuyển đến chỗ ta ngay lập tức đó!"

"Rồi rồi."

Nghe thấy câu trả lời của cậu rồi Raon mới yên tâm, cùng dịch chuyển đến nhà Dodori.

Cuối cùng thì cũng yên tĩnh, Cale mệt mỏi nằm xuống giường với cơn buồn ngủ kéo đến, cậu nhắm mắt một chút rồi mở mắt ra.

Nhưng khi mở mắt lại thấy mình đang ở một căn phòng lộng lẫy khác.

Cale: ?

Tự dưng Cale lại cảm thấy tỉnh cả ngủ khi thấy đôi mắt xanh lục đang phấn khích nhìn cậu.

___________________

Khổ, ngủ cũng không yên, làm mỹ nam không dễ 🐧

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🍀






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top