86. Muốn được bế
Sau cái hôm Cale trốn đi chơi dù sự thật là bị bắt cóc bởi Fredo, thì cậu đã được giám sát kĩ hơn ở nhà.
Lí do tại sao Cale bao che cho Fredo là gì? Vì Fredo đã cho cậu một số tiền bồi thường lớn, vả lại cậu cũng thương tình cho hắn, sợ hắn sẽ ngủm củ tỏi.
Cale cũng thích ở nhà hơn, cậu nhìn ra ngoài, mọi người ai cũng đang luyện tập sức khoẻ hết.
Có mỗi Cale là ngồi trong nhà ăn bánh ngọt.
Cảm giác chán nản này... Thật sự tuyệt ơi là tuyệt!
Cale đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này một lúc rồi ngủ thiếp đi, rồi chợt tỉnh lại vì khát nước.
Cậu uể oải vươn vai, rồi lết xuống phòng bếp.
"Beacrox..."
"Vâng?"
"Nước ép."
Beacrox không nói gì mà rót một cốc nước ép cho cậu, nhưng Cale lại lắc đầu.
"Nước ép táo cơ, phải có đá lạnh nữa..."
Beacrox nghe vậy cũng không ý kiến gì mà rót cho cậu ly mới, lúc này Cale mới chịu uống, cậu vừa uống vừa liếc qua Beacrox đang lau bát đĩa.
Người đàn ông làm đầu bếp của cậu thật sự có rất nhiều cơ bắp...
Cale suy nghĩ nếu bản thân có số cơ bắp lúc là Kim Rok Soo thì cậu sẽ dễ dàng bế được Beacrox nhỉ?
Đúng vậy, nếu còn lượng cơ bắp ấy thì cậu bế ai mà chả được? Như vậy trông cậu cũng khá ngầu mà.
Thầm nhớ thương thể hình của bản thân lúc trước, Cale nén tiếng thở dài.
"... Sao vậy cậu chủ?"
Bị đôi mắt bi thương của Cale nhìn chằm chằm Beacrox quả thật không được tự nhiên.
"Ta đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ hình ảnh ta bế ngươi."
"..."
Biểu cảm Beacrox một lời khó nói hết, anh nhìn Cale như thể muốn nói 'cậu đang nói cái quỷ gì vậy?'.
"Ngài... muốn bế tôi?"
"..."
Lần này đến lượt Cale trầm tư.
Cậu suy nghĩ lại, tại sao trong thế giới ảo mọi người sơ hở là bế cậu thì được cho là bình thường, còn cậu muốn bế thì lại không được đúng lắm?
Cậu yếu đuối đến vậy sao?
Cale bắt đầu suy nghĩ về việc tập thể dục, nhưng nghĩ đến thì cậu ngay lập tức xua đi, nếu phải tập thể dục thì cậu thà để mọi người bế còn hơn.
Cale uống hết cốc nước ép rồi đi ra ngoài, cậu gõ cửa phòng thí nghiệm của Rosalyn.
"Thiếu gia?"
Rosalyn mỉm cười với cậu, chưa kịp để cô hỏi thì Cale đã nói thẳng:
"Tôi có thể thử bế cô không?"
"... Hả?"
Rosalyn hơi ngớ ra, rồi hỏi lại:
"Cậu bế tôi ấy ạ...?"
"Ừ."
"Không được đâu ạ."
Rosalyn nghiêm túc, cô không thể để mỹ nam yếu đuối này bế cô được!
"Ah? Tại sao?"
"Vậy tại sao cậu muốn bế tôi?"
"..."
Cale không đáp lại, sau đó cậu lãng tránh:
"Thôi... Không có gì đâu."
Là cậu lên cơn.
Cale hơi xấu hổ gửi lời chào rồi bỏ đi, mặc cho Rosalyn vẫn còn hoang mang. Trước đó cô còn nói lớn:
"Thiếu gia! Hay là cậu muốn được bế???"
'Hồi nào???'
Cale thật sự không hiểu, cậu nói muốn bế cô mà sao lại thành cậu muốn được bế rồi? Cale không quá để ý, cũng không hiểu nổi nên chỉ gạt qua một bên.
Nhẽ ra cậu không nên gạt qua một bên.
...
"... Chuyện gì đây?"
"Gì là gì? Cậu muốn được bế mà."
"Cái-"
'Không hề nha!'
Cale cố nói, nhưng Hannah không cho cậu cơ hội đó:
"Khỏi ngại, tôi dư sức bế cậu, muốn đi đâu thì nói."
"... Không, thật sự thì-"
"Nhân loại!!!"
'Aigoo, thật tình.'
Cứ mỗi khi cậu cố gắng nói gì đó là sẽ bị gián đoạn.
"Nhân loại à, hoá ra ngươi thích được bế hả???"
"Nyaa, anh ấy giống như chúng ta!"
Raon và Hong vẫy đuôi, nhìn Cale với ánh mắt lấp lánh vì hai nhóc cũng rất thích được Cale bế, nên khi hai nhóc nghe thấy Cale muốn được bế đã rất bất ngờ.
"Nhân loại à, với sức mạnh của ta thì ta dư sức bế ngươi luôn đó!"
"Mm, em thì chắc không thể, nyaa."
Raon và Hong trò chuyện, riêng On chỉ nhìn Cale cùng với nụ cười kì lạ.
"À mà nhân loại, khi ngươi nói ngươi thích được bế thì hình như Jack và Mary đã hơi buồn đó! Họ nói là họ có thể bế nhưng lại không được lâu, họ đang cố gắng tập luyện!"
'Từ từ, mình thích lúc nào?'
Cale gấp gáp muốn giải thích:
"Không phải-"
"Hannah."
Cale lại một lần nữa bị cắt lời, cậu quay mặt qua.
Là Choi Han.
"Gì?"
"Đến lượt tôi rồi."
Cale:...?
'Đến lượt gì cơ?!'
Mặc cho Cale đang hỗn loạn, Hannah chỉ chậc lưỡi rồi chuyển cho Choi Han, Cale từ vòng tay của bậc thầy kiếm thuật này qua bậc thầy kiếm thuật kia.
Bế Cale trên tay, Choi Han mỉm cười nhẹ với cậu một cái.
"... Choi Han, sự thật nó không phải thế, cậu thả tôi xuống đi."
"Cũng đâu có sao, cậu ghét vận động mà?"
Cale hơi e ngại khi thấy Choi Han nhẹ nhàng phản lại lời mình như vậy.
"Ta có ghét, nhưng mà-"
"Một là cậu để yên như vậy, hai là từ ngày mai là tôi sẽ kéo cậu ra rèn luyện thể chất đấy ạ."
"..."
'Cái... Cái tên khốn này vừa mới đe doạ mình đấy à?'
Người cậu run lên trên tay Choi Han, Cale hơi ấp úng:
"Choi Han, cậu gần đây hơi lạ."
"Không phải đâu ạ."
Choi Han nở một nụ cười trong sáng.
"Tôi vốn thích như thế này."
Anh thích bên cạnh Cale, anh thích gần gũi với cậu, thích cả việc cõng hay bế cậu.
Anh thích Cale, và anh không muốn kiềm chế nữa.
Dây xích của anh đã đứt khi phải vào thế giới ảo rồi.
"Cale-nim, ra đây rồi thì cậu không muốn làm tôi vui nữa à?"
Hai mắt Cale mở to ra.
Choi Han đang nói về màn phụ, lúc mà chỉ có hai người, khi mà Cale hỏi làm gì để Choi Han có thể vui.
"Làm tôi vui rất dễ đối với cậu đấy ạ, vì vậy cậu để tôi hưởng thụ niềm vui chút nhé?"
"..."
Cale chính thức im lặng mặc cho Choi Han bồng bế.
_________________
Muốn làm Choi Han vui một cách dễ dàng? Chỉ cần hai bước:
1. Bạn là Cale Henituse hiện tại.
2. Bạn là Kim Rok Soo gốc.
3. Đọc làm gì? Bạn có cửa sao?=)))
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top