83. Phản công
Không để cậu hiểu tình hình thì Bud đã dịch chuyển cậu đến Đông Lục Địa, hắn nhếch môi:
"Cậu đấy, suốt ngày trốn trong Dạ Lâm mà không thèm đến chỗ tôi luôn nhỉ?"
Cale:...
Mắc gì tôi phải tìm anh chứ?
"Ờm, vậy giờ chúng ta đến đây làm gì?"
Chỗ này là Hiệp hội lính đánh thuê.
Bud mặc cho một cái áo choàng che người rồi cười nói:
"Đi hẹn hò."
"Chứ không thì tụi kia lại hời quá..."
Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Cale: ?
Gì? Cậu đã đồng ý đâu?
Glenn cũng đã chờ ở ngoài sẵn, bọn họ kéo cậu đi dọc đường phố. Mái tóc cậu được nhuộm nâu để không còn nổi bật.
"Thiệt tình, cậu không biết tôi nhớ cậu chừng nào đâu!"
Bud vừa nắm tay cậu vừa than vãn, hắn không cầm chai rượu như mọi hôm mà xách đồ giúp Cale, Cale cầm trên tay một que khoai tây chiên lốc xoáy, bên ngoài có phủ một lớp gia vị, ăn rất giòn và đậm đà.
Cậu ngước lên nhìn Glenn, anh ta đang nhìn cậu nhưng cậu vừa đưa mắt qua thì liền quay mặt đi.
Da mặt mỏng hơn cậu nghĩ.
Cale ăn hết que khoai tây, cậu được Glenn chu đáo lau từng ngón tay lẫn miệng, anh ta cũng vứt cả cái que giùm cậu nữa, sau đó anh lại tiếp tục đứng sang một bên mà động chạm gì đến cậu nữa.
Mà bàn tay đã rảnh của cậu lại chủ động nắm lấy tay Glenn.
Hành động vô tư có chủ đích này của Cale khiến Glenn đỏ bừng mặt, hai tay cậu đan tay hai người, cần cái gì thì Bud và Glenn sẽ làm giúp cậu.
Cậu chỉ cần nắm tay họ thôi.
Nhóm của ba người họ cũng nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý đến dù cho đã ngụy trang, ba phần là vì nhan sắc, bảy phần là vì cử chỉ thân mật của ba người, nhưng bọn họ không quan tâm lắm.
Ăn chơi đã đời rồi Cale mới thấy kì lạ, bình thường cậu vắng một tí thì mọi người sẽ lật tung tất cả lên mà tìm cậu, sao hôm nay lại im lặng vậy chứ?
Mấy con người này bàn bạc cái gì rồi à?
"À- ừm, đi hẹn hò xong rồi đó, cậu có muốn về nhà chưa?"
Bud hơi áp úng, trên tay còn xách cả đống quà bánh mới mua, Glenn cũng rục rịch ngước lên nhìn cậu.
"Miễn phí không?"
"Đ-đương nhiên rồi!"
Bọn họ dắt cậu đi chơi, mua đồ cho cậu bằng tiền của họ, sau đó hỏi cậu muốn về chưa để đưa cậu về.
Chu đáo nhỉ?
Cale bật cười, sau đó đem đồ đã mua vào túi ma thuật hết, rồi lại chìa tay xin một cuộn giấy ma thuật.
"Tôi tự về được rồi, không cần đưa."
"... Ò."
Bud hơi ũ rũ còn Glenn thì đưa cuộn giấy ma thuật cho cậu, hai người trơ mắt nhìn Cale lại gần hai người họ.
Hôn cho mỗi người một cái ở gò má.
Glenn:...!
Bud: !!!
Chưa kịp để hai người bắt cậu thì Cale nhanh chóng xé cuộn giấy ma thuật chuồn đi.
"Hì."
Cuối cùng cậu cũng phản công được rồi!
Cale hí hửng về nhà, lấy ra mấy món ăn vặt đã mua ra và réo lũ trẻ đến ăn, bao gồm cả trẻ em tộc sói lẫn hổ.
"Nhân loại, ngươi mới đi chơi sao?"
"Không đâu."
Cale nghiêm túc lắc đầu, sau đó hùng hổ nói:
"Ta đã bị một thế lực xấu xa bắt cóc, nhưng sau đó ta đã đánh bại chúng rồi thành công thoát ra mà mua quà cho mấy đứa!"
"Quoaaaaa!"
On:...
Cô nhóc chán không thèm nói mà gặm một que thịt nướng. Cale cũng ở lại nhìn mấy đứa nhỏ ăn, cậu lấy khăn tay ra lau nước sốt cho Raon và Hong, đợi mấy đứa nhóc ăn xong thì cậu đứng dậy.
"Mấy đứa, trốn đi chơi không?"
"Nhân loại à, trốn đi chơi là không tốt!"
"Thế chúng ta đi xin Sherrit-nim rồi đi nhé?"
"... Hình như vậy thì được!"
Raon vui vẻ bay đi, On và Hong nghiên đầu khó hiểu, nhưng đuôi của chúng thì vẫy qua vẫy lại chứng tỏ là chúng cũng phấn khích. Một chốc lát thì Raon quay về:
"M, mẹ ta cho phép rồi! M-mẹ còn nói là chúc chúng ta đi vui vẻ, mẹ sẽ giữ bí mật đó!"
"Thật tuyệt vời, chúng ta ghé Cây Thế Giới một cái rồi hẳn đi chơi nhé?"
"Được thôi nhân loại."
Cale bế hai nhóc mèo lên rồi cùng Raon dịch chuyển đến chỗ Cây Thế Giới, nữ tư tế Adite bí mật chào đón cậu:
"Cây Thế Giới nói rằng ngài ấy cũng muốn nói chuyện với ngài đấy ạ, mời."
Cậu đi theo nữ tư tế, để ba đứa nhỏ xuống rồi đặt tay lên thân Cây Thế Giới, cậu nhắm mắt lại.
- Lâu rồi không gặp.
"Đúng là đã rất lâu."
Cây Thế Giới thở dài, nó tiếp tục nói trước khi Cale kịp hỏi:
- Ta biết cậu đến đây với câu hỏi gì, tuy nhiên có lẽ ta cũng không giúp gì được cho cậu, vì khi ấy ý thức của ta cũng đã ngủ say, mà ta cũng có thử kể chuyện này với người khác, nhưng chỉ trong vòng một giây thì họ sẽ quên sạch tất cả.
- Quãng thời ấy có thể coi là bị cắt bỏ, chỉ có một vài người đặc biệt mới biết đến mà thôi, nhưng những người đặc biệt ấy đều có liên quan đến cậu nhỉ?
"... Đúng là vậy thật."
Cale không quá thất vọng, dù sao cậu cũng lường được trước chuyện này, tuy hơi tiếc nhưng cũng không sao cả.
- Chỉ là, cậu có vẻ dính rắc rối hơi lớn nhỉ?
"... Không hẳn là thế?"
- Vậy à, vậy tốt thôi, ta chỉ cảm thấy chuyển biến gần đây có phần thú vị.
Cây Thế Giới quả thật hơi thích thú. Suốt cuộc đời của mình, bà thật sự sẽ không nghĩ rằng những nhân vật nổi bật của thế giới này sẽ dính phải tình huống như vậy.
Cả tên Thần Chết chết bầm ấy nữa.
"... Thế bà có nghĩ gì không?"
- Chắc là không, ta chỉ lâu lâu hóng hớt một chút thôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm thôi.
Cây Thế Giới cười khúc khích, giọng nói bà ấm áp vang bên tai cậu.
- Ta chỉ mong cậu sẽ sống hạnh phúc.
__________________
Sheritt và Cây Thế Giới kiểu: Già cả rồi, xem tụi nhỏ yêu đương thôi=)))
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top