81. Mừng đã về nhà!
Cale nhìn những sợi chỉ hồng dần gỡ khỏi mình mà trói 'Cale' và "Cale", cậu không biết vẻ mặt hiện tại của mình ra sao, nhưng cậu biết bản thân không thích tình huống này.
"Cale" lại rất thong thả, cậu ta nói với Cale:
"Thôi mà, cười lên nào."
Đôi môi đỏ chót của "Cale" cong lên, bàn tay cậu ta lả lướt vuốt khuôn mặt nhăn nhó của Cale:
"Sao bản thân phiên bản thực của ta đáng yêu thế nhỉ?"
"Ta đồng ý với ý kiến trên."
'Cale' hùa theo trêu cậu, Cale lại càng nhăn mặt. Nhưng chỉ trong chốc lát thì cả 'Cale' và "Cale" đều chậm rãi nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi, toàn thân hai người bị quấn bởi rất nhiều sợi chỉ hồng.
Bọn họ đã dùng thân mình cứu cậu.
Không còn sợi chỉ hồng nào quấn cậu nữa, Cale bước ra ngoài ống nghiệm, cậu quay đầu lại, nhìn hai người có vẻ mặt thanh thản trong thế giới ảo lần nữa.
Có lẽ đây cũng là lần cuối cậu có thể gặp họ.
Cale siết chặt tay, nhưng Cale không ngập ngừng nữa, đây là cơ hội mà họ cho cậu, sao cậu dám từ bỏ chứ?
Sau khi Cale bước ra khỏi ống nghiệm thì mọi người như tạm dừng lại, dàn boss đã không nhúc nhích như bị đóng băng lại, còn đồng đội cậu thì nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm xúc.
Cale gặp lại mọi người sau bao nhiêu lâu xa cách, nhưng lại là ở chiến trường.
"777."
- Ừm?
"Ta đã thoát khỏi những sợi chỉ rồi."
- Ừ.
"Ta phải nói gì để có thể trở về đây?"
Cale có thể nghe tiếng cười khẽ khàng của 777.
- Cậu biết mà, câu mà cậu muốn nói ấy.
'Câu mà mình muốn nói sao?'
Môi cậu run lên, sau đó cậu đối mặt với mọi người, cất tiếng nói từ tận đáy lòng:
"Chúng ta về nhà thôi nào."
Cảnh vật xung như vụn vỡ, dàn boss ở thế giới ảo cũng từ từ tan biến, cùng lúc đó 777 lên tiếng thông báo:
- Thanh điểm của Cale Henituse đã đạt 100%, sẵn sàng thực hiện ước nguyện.
- Ước nguyện: Có thể sống hạnh phúc và an nhàn cùng những người mình yêu thương ở thế giới thực sự.
- Đã thành toàn ước nguyện.
- Hệ thống số 777 rất hân hạnh vì đã có thể phục vụ cho Cale Henituse.
- Sẵn sàng đưa người đã thực hiện ước nguyện trở về, đếm ngược ba giây, 3, 2, 1.
- 777 xin gửi lời chào tạm biệt, chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ theo ý mình.
Cale thấy xung quanh dần tan biến, cậu và mọi người cũng được bao phủ ánh sáng trắng.
Cậu còn thấy cả hình bóng mờ ảo của 777 đang mỉm cười.
Y đang thành tâm chúc mừng cho cậu.
Đến bây giờ cậu vẫn rối rắm bởi 777, cậu không hiểu mục đích của 777, nếu nói nó chỉ muốn khiến cậu khó chịu thì không phải, bởi vì nó sẽ không sáo rỗng đến mức ấy...
Nhưng vì sao nó lại làm vậy? Có phải có lí do nào khác không?
Cale với tay đến 777, nhưng 777 lại lùi lại một bước.
"Ta..."
Đôi mắt luôn lạnh nhạt và vô cảm của 777 bây giờ lại chứa đầy cảm xúc, lời nói giữa chừng ấy đã dừng lại, 777 ngập ngừng, sau đó y cười khổ lắc đầu không nói nữa.
777 chỉ cúi đầu thật sâu để tạm biệt cậu.
Cale đã không thấy vẻ mặt của y.
Sau đó, Cale không còn thấy gì nữa vì bị ánh sáng trắng bao phủ, đến lúc mở mắt ra thì cậu đã ở biệt thự Đá Tảng.
Xung quanh cậu là Raon, On, Hong, Choi Han, Rosalyn, Alberu, Ron, Beacrox, Mary,... Đang lo lắng nhìn cậu, bọn họ vừa trở về liền chạy đến tìm cậu.
Là tất cả những người quan trọng đối với cậu.
"Nhân loại!"
"Anh ơi!"
"Cale-nim!"
"Dongsaeng!"
"Thiếu gia!"
Raon vỗ mạnh cánh, nhóc hô lên:
"Nhân loại à, mừng ngươi đã trở về nha!"
"Chúng ta đều đã về nhà! Nyaa!"
Đồng tử Cale run lên, sau đó cậu cũng mỉm cười:
"Tôi cũng mừng tất cả mọi người đã trở về."
_____________
Cuộc hành trình thế giới ảo xin khép lại, bắt đầu với cuộc tán tỉnh ở ngoài đời giữa dàn harem và Cale nàoooo ;3
Về sau là ngọt! Chỉ có sự yên bình và ngọt ngào thôi! Các nhân vật có thể trở nên tinh nghịch và "chẩu" vì mục đích tấu hài hoặc thả thính trong truyện, túm lại là có thể phong cách hơi khác, mong mọi người đọc với thái độ vui vẻ nha! :3
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top