76. Mê đắm (8)
Bụi hồng giảm xuống rất nhiều, Cale ngủ không vào nên ngồi dậy, mặc một chiếc áo dày dặn rồi đi ra nhà khách.
"Nhân loại! Sao không nghỉ ngơi đi?"
"Ta nghỉ đủ rồi."
Cale đáp lại rồi xoa đầu Raon, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn mãnh liệt như vậy.
"Raon, ta muốn đi."
"... Đi gì cơ? Nhân loại, ngươi muốn đi đâu?!"
Vẻ mặt Raon trở nên hung ác, đôi cánh đen của nhóc đập mạnh, đôi mắt xanh dương của nó tập trung vào cậu. Còn có hai đôi mắt vàng kim khác đang nhìn chăm chăm vào cậu.
Cale cười khổ, cậu dang tay để hai con mèo và Raon có thể nhào đến để cậu ôm chúng, cậu xoa đầu từng đứa rồi nhẹ nhàng nói:
"Ta sẽ rời đi một lát thôi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chung sống với nhau."
"Không... Không... Nhân loại, ngươi không được tự ý đi đâu cả!"
"Anh không được rời bỏ tụi em!"
"..."
On vẫn im lặng nhìn cậu, nhưng Cale lại thấy được sự đau lòng của cô nhóc.
"On, mọi người đâu rồi?"
Cô bé cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cô nhóc nghẹn ngào:
"Họ... ngủ rồi."
"Tại sao lại ngủ?"
"Vì tụi em lén dùng sương có chất độc gây mê với họ."
"Sao lại dùng gây mê với họ?"
Bây giờ đến Raon và Hong cũng khóc, Raon khó khăn nói:
"Bởi vì bọn ta muốn cùng ngươi bỏ trốn."
Ba đứa nhóc đều biết cậu không muốn ở đây, chúng muốn giữ cậu lại, nhưng chúng cũng muốn giúp cậu.
Đồng thời chúng còn mang theo hi vọng cậu sẽ đem chúng theo.
Cale nhẹ nhàng thả ba đứa trẻ xuống bàn, ánh mắt cậu mang theo sự chắc chắn.
"Tuy không thể đem theo mấy đứa, nhưng ta có thể hứa với mấy đứa là ta không nói dối."
"Thật sao?"
"Ừm, chúng ta chắc chắn sẽ chung sống với nhau."
Cale lau đi những giọt nước mắt của ba đứa trẻ, cậu ghét nước mắt của trẻ con.
On khó khăn gật đầu, Hong vẫn còn hít mũi, Raon rưng rưng nhìn cậu.
"Nhân loại, ngươi hứa đó nha, chúng ta sẽ bên nhau."
Nhân loại của nhóc là một người giữ lời hứa.
"Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ."
Ba đứa nhỏ lặng nhìn cậu mở cửa bước ra ngoài bão tuyết, cuối cùng vẫn suy sụp khóc thút thít.
Bão tuyết với cơn gió lớn thổi cậu lùi bước, các tinh linh gió cố gắng quét gió cho cậu, cậu cũng kích hoạt Âm Thanh Của Gió để đẩy gió ra, từng bước từng bước chạy đi.
Cơn bão như nhắm vào cậu, nó cố đẩy lùi cậu, Cale kích hoạt cả Lửa Hủy Diệt bao bọc bản thân để tuyết không chạm vào cậu.
- Cậu không định tìm cốt truyện nữa à?
Đá Tảng Đáng Sợ hỏi cậu, Cale cũng đáp lại trong đầu.
'Tôi đã định vượt qua ranh giới rồi, tìm thì cũng không có ý nghĩa gì.'
"Cale!!!"
Khi đi được một đoạn khá xa rồi thì cậu nghe tiếng của Eruhaben, cậu nhìn qua thì Rosalyn và Lock cũng đã chạy ra. Ba đứa nhóc thì chẳng thấy đâu.
Chuyện này Cale cũng đã tính đến, không đợi họ triển phép Cale liền bật công cụ gây hỗn loạn mana mà cậu đã tranh thủ lấp xuống dưới cơn bão tuyết.
"Cái-"
Eruhaben và Rosalyn bối rối, Lock là người không bị ảnh hưởng, cậu ta định chạy đến bắt Cale thì Cale đã kích hoạt Khiên Bất Hoại cản cậu ta tiến đến.
"Hộc..."
Thở một tiếng nặng nề, cậu đã dùng cả ba sức mạnh.
- Cale, cậu sẽ không ổn nếu cứ sử dụng nhiều sức mạnh thế này.
Đá Tảng lo lắng, nhưng Cale phớt lờ đi, cậu tập trung tăng tốc độ để bước ra ngoài vòng bão tuyết.
"Cale!!!"
"Thiếu gia!!!"
Lock nhìn thấy Eruhaben và Rosalyn khó khăn thì liền trở nên gấp gáp, cậu ta thử đấm nhẹ vào tấm khiên thì...
"Khụ khụ khụ!!!"
Cale ho ra rất nhiều máu đen, Lock đã chứng kiến cảnh ấy liền mất hết sức lực, lòng cậu ta càng trở nên tuyệt vọng.
Ánh mắt của Cale vẫn bình tĩnh và lạnh lẽo.
- Cậu cố tình sao?
Đá Tảng hoang mang hỏi.
Khi nãy Cale vốn đã trào máu họng rồi, nhưng cậu đã ngậm nó lại, đến khi Lock đấm vào tấm khiên mới cố tình phun ra.
'Ừ.'
Cú đấm ấy chẳng si nhê gì với tấm khiên cả, cậu ho ra máu vì sử dụng quá nhiều sức mạnh mà thôi, nhưng cậu vẫn lợi dụng điểm này để cản trở Lock.
Dù là trong ảo ảnh đi chăng nữa, Lock sẽ tấn công cậu sao?
Cale biết cậu ta là người muốn bảo vệ mọi người, tộc sói quý trọng gia đình của họ, Lock sẽ không tấn công cậu ngay cả khi phát điên lên vì muốn bắt lấy cậu.
Cale thấy cả đôi mắt đầy khổ sở và buồn bã của bọn họ, nhưng điều đó không cản bước cậu, tốc độ di chuyển của cậu càng lúc nhanh vì ma thuật của Eruhaben đã yếu đi đáng kể, cơn bão tuyết đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng khu rừng u tối kia thì không, lũ quái thú như trở nên điên cuồng hơn mà lăm le đến chỗ này, bọn chúng đang để ý đến cậu.
Khoé môi Cale nhếch lên, sau đó cậu vượt qua ranh giới bão tuyết và bước vào khu rừng đầy rẫy quái thú. Cậu kích hoạt Hào Quang Thống Trị để gây áp lực trước khi bọn chúng điên cuồng.
"Grrrrrrr..."
Tiếng gầm gừ của lũ quái thú vang bên tai cậu, cậu liếc nhìn cả những cây cối có kịch độc.
Là người sống trong Dạ Lâm, cậu e ngại những thứ này sao?
Sét lửa bao bọc người cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, Cale dặm chân, những ngọn giáo đá bay lên theo mệnh lệnh của cậu.
"Lên đi, tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường."
Những cây giáo đá ngay lập tức lao về phía kẻ thù.
_______________
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top