75. Mê đắm (7)


Cuộc chiến chọi tuyết cũng kết thúc, mọi người thong thả bước đi về tổ rồng, riêng Cale thì được bay bổng không chạm chân xuống đất vì ma thuật bay.

Nhìn từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng khác biệt với những chỗ bão tuyết xung quanh, Cale bỗng dưng có cảm giác hơi kì lạ.

Ngộp thở quá.

Nhức nhói ở phần tim nữa.

"Ức..."

Tầm mắt Cale tối đi, người cậu hơi run rẩy, hô hấp có phần khó khăn, Raon nhanh chóng phát hiện điểm bất thường của cậu.

"Nhân loại, ngươi lạnh hả?!"

"Không được đâu nya, phải nhanh chóng đưa anh ấy về nhà!"

Mọi người gấp gáp dịch chuyển, đặt Cale xuống ghế sofa.

Từng giọt nước mắt rơi xuống lả tả.

"Nhân loại, ngươi sao vậy???"

"Anh ấy sao vậy?!"

"Chị cũng không biết nya???"

"Cale?"

"Thiếu gia Cale??"

"Ngài khó chịu chỗ nào hả?"

Bụi hồng lấp lánh dâng trào, Cale với vẻ mặt hỗn loạn nhìn bọn họ rồi nhào đến, Rosalyn lo lắng đỡ lấy cậu.

"Thiếu gia Cale! Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Eruhaben cũng gấp gáp kiểm tra cậu.

"Cale, cậu khó chịu phải không?"

Nhìn thấy ông, Cale liền nhào đến ôm chặt ông.

"Ngài Eruhaben..."

"Ta ở đây, Cale, cậu có sao không?"

Cale thất thần nhìn qua Raon, On, Hong, Rosalyn, Lock và cuối cùng là Eruhaben một lượt, hô hấp dần trở nên ổn định hơn.

Sau đó Cale yếu ớt ngất đi trước sự hoang mang của mọi người.

"Nhân loại!!!"

...

Sương mù che đi tầm nhìn của cậu, Cale càng đi càng mất phương hướng.

Còn có mưa nữa.

Cố chịu đựng cảm giác bực bội vì bị ướt, Cale đi theo con đường thật lâu, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi luồng sương mù.

"Anh ơi!"

Sương mù hơi tản ra, Cale ngước lên chỗ giọng nói phát ra, là On.

"Anh thấy em lợi hại không? Em đã tạo ra rất nhiều sương mù!"

Cô bé vui vẻ cười với cậu, Cale chỉ thở dài.

"Chuyện đó không phải là hiển nhiên sao?"

Ngay lập tức sương mù giảm đi, On nhảy lên tay của cậu.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Nếu một ngày anh có mất phương hướng, anh hãy kêu lên để người yêu thương anh có thể nghe thấy nhé."

Đôi mắt vàng kim của On rất sáng, chân mèo của cô bé ấn nhẹ lên tay Cale.

"Anh đừng im lặng mà để bản thân mắc kẹt trong sương."

"Cũng không cần phải một mình dằm mưa, sẽ luôn có người sẵn sàng dằm mưa với anh dẫu cho họ không đem ô đi chăng nữa."

Tách.

Giọt mưa cuối cùng rơi xuống, mưa đã tạnh.

Cùng lúc đó, quan cảnh chuyển tối đi, cậu nghe âm thanh khác.

"Khịtttt..."

Là tiếng hít mũi của Raon.

"Khịt..."

Lần này là Hong.

Đây thật sự là những âm thanh quá đỗi quen thuộc với Cale.

Cale chậm rãi mở mắt ra, Raon bất ngờ:

"Nhân loại! Sau hai tiếng một phút sáu giây cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"

"Anh tự dưng khóc rồi bất tỉnh luôn, anh không được ra chơi tuyết nữa đâu!"

"Cơ thể anh yếu nhớt luôn."

Cale:...

Ở trong mơ On nhẹ nhàng với cậu lắm, nhưng vừa mở mắt đã phải nhận thương tổn từ cô bé.

"Ta sẽ đi thông báo cho mọi người là ngươi đã tỉnh!"

"Được rồi, ta sẽ nghỉ ngơi thêm một chút vậy."

"Anh không đói ạ?"

"Đói, vậy đem thức ăn vào đây đi."

"Vâng ạ!"

Ba đứa nhóc hí hửng chạy ra ngoài, biểu cảm Cale trở nên lạnh hơn.

'Tuyết có vấn đề?'

- Đúng vậy, nếu cậu ở trong nhà thì sẽ ảnh hưởng tinh thần, nhưng nếu ra ngoài bão tuyết thì sự tiêu cực lại giống như sóng thần cuốn lấy cậu vậy.

'Tôi cũng cảm thấy vậy.'

Cale đồng ý với lời nói của Đá Tảng.

Trong nhà thì cậu bị mê muội khó điều khiển tâm trí, ra ngoài thì tránh được nhất thời, nhưng hiện tại cũng không có tác dụng nữa.

Bão tuyết còn khiến tinh thần cậu sụp đổ hơn.

'Kì lạ là mình không có bài xích với tuyết, nhưng cơ thể này lại như mất kiểm soát mà khóc đến như vậy?'

Là bản năng của cơ thể này, là sự khổ sở ảnh hưởng đến cậu.

"Hình như tôi suy đoán được chút gì đó rồi."

- Hả? Suy đoán gì đấy?

Cale chỉ phớt lờ câu hỏi của Đá Tảng, bụi hồng xung quanh hơi giảm xuống.

Cánh cửa bật mở, là một xe đẩy đồ ăn, mọi người cũng tập trung vào phòng cậu.

"Thiếu gia à, cậu làm tôi lo muốn chết!"

"Thiếu gia nhanh ăn đi này!"

Rosalyn và Lock mừng rỡ khi cậu tỉnh , Eruhaben chỉ hỏi cậu:

"Sao khi nãy cậu lại khóc?"

Cale:...

Nếu cậu nói là cậu giả vờ để doạ mọi người thì ngài ấy có tin không?

Vậy nên Cale chỉ đơn giản là né tránh câu trả lời mặc cho mọi người đang tập trung vào cậu.

Ngoạm miếng thịt bò mà Raon đút cho, Cale ăn uống no nê rồi lại bị mấy đứa nhóc ép nằm xuống và đắp chăn.

"Gần đây nhân loại vận động quá nhiều! Phải nghỉ ngơi bù lại!"

"Đúng rồi đó! Anh gần đây cứ chạy lung tung thôi."

"Anh phải nghỉ ngơi nhiều lên, nya."

Cale vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Eruhaben, Rosalyn, Lock - những con người bị bơ:...

Ừ thì Cale đã bơ dàn boss, nhưng họ sẽ làm gì cậu nào?

Báo chính quyền à?

Bọn họ thở dài rồi đi ra để cho Cale nghỉ ngơi, nhưng Đá Tảng Đáng Sợ vẫn khó hiểu:

- Cale, cậu ngủ thật đấy à? Không khẩn trương tí nào sao?

'Ừm.'

Cale nhắm mắt nghỉ ngơi chứ chưa chìm vào giấc ngủ, cậu đang bận nghĩ vu vơ về giấc mơ lúc nãy.

"Nếu một ngày anh có mất phương hướng, anh hãy kêu lên để người yêu thương anh có thể nghe thấy nhé."

"Anh đừng im lặng mà để bản thân mắc kẹt trong sương."

Nhưng mà, cậu khi ấy đã không biết có người nào bên cậu cả.

Cậu không biết liệu có ai yêu thương cậu ở đấy hay không để kêu lên.

"Cũng không cần phải một mình dằm mưa, sẽ luôn có người sẵn sàng dằm mưa với anh dẫu cho họ không đem ô đi chăng nữa."

Không đâu.

Cậu cũng sẽ không để ai chịu cảnh dằm mưa chung với mình đâu.

Cậu thà một mình dằm mưa còn hơn, dù là quãng đường dài đến bao nhiêu đi chăng nữa.

Đến khi mọi người biết cậu dằm mưa, họ có thể lo lắng quá mức, có thể sẽ mắng cậu dù cậu không làm gì sai, nhưng sẽ ổn cả thôi.

Lựa chọn ấy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.

____________________

Cale be like:

Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa ✨



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top