73. Mê đắm (5)


Bão tuyết hôm nay dường như đỡ mạnh hơn hôm qua, Cale thở ra khói lạnh, nhưng cậu không thấy lạnh vì có ma thuật giữ ấm.

Bây giờ cậu đang đắp người tuyết với ba đứa nhỏ, Lock đứng bên cạnh giúp đỡ.

"Lock, ta khát nước."

"Ah! Vâng, để tôi đi ngay."

"Phải là cacao nóng, lấy cho On Hong Raon nữa."

"Vâng ạ!"

Lock nhanh chóng chạy vào nhà, ba đứa nhỏ vẫn bên cạnh cậu.

"Nhân loại, sao ngươi đắp người tuyết nhỏ quá vậy?"

Raon đã đắp một người tuyết siêu cao, nhóc thắc mắc vì sao Cale lại đắp người tuyết nhỏ xíu như vậy.

"Nhỏ cũng dễ thương mà."

"Đúng là có dễ thương, nhưng cao lớn mới ngầu mà!"

"Nhân loại, đừng kéo má ta!"

Đôi má mũm mĩm của Raon bị Cale kéo nhẹ, cậu bật cười:

"Cũng phải, thế liệu có thể đắp người tuyết cao ơi là cao, lớn ơi là lớn không nhỉ?"

"Tất nhiên là được! Ta là Raon hùng mạnh và vĩ đại cơ mà!"

"Em út là giỏi nhất!"

"Anh muốn đắp người tuyết thật lớn sao?"

On hỏi cậu, Cale chỉ gật đầu.

Ngay lập tức, cả ba đứa nhỏ đều hào hứng dựng người tuyết thật lớn, đến tận 5m, một con người tuyết cường tráng đứng vững giữa cơn bão tuyết nhờ ma thuật của Raon.

"Loài rồng quả là dũng mãnh."

"Đó là đương nhiên rồi!"

Raon đập cánh mạnh, Cale nhếch môi:

"Đi chỗ khác nữa nào! Để người tuyết canh gác xung quanh nhà của chúng ta!"

"Yayy!"

"Đắp thật nhiều người tuyết luôn!"

Thế là bọn họ di chuyển tiếp tục đắp người tuyết, Lock phải chạy thêm một chút mới có thể đưa cacao đến chỗ họ.

"May mà có ma thuật giữ ấm của Eruhaben..."

Lock thở phào, chứ không thì cacao nóng ra ngoài bão tuyết sẽ lạnh ngay lập tức.

Ba đứa trẻ đang ngoan ngoãn uống cacao, Cale nhìn lại Lock rồi nhíu mày:

"Cacao của cậu đâu?"

"Ah! Tôi-"

"Tôi không nói là cậu không biết tự pha cho bản thân một cốc sao?"

Cale vô cùng bất lực nhìn Lock, thật đúng là một cậu bé ngây thơ, cậu thở dài đưa cốc cacao đã vơi đi một ít cho Lock.

"Cậu uống một chút đi cho đỡ khát."

Thật ra cậu cũng không khát lắm, đưa cốc cacao cho Lock rồi cậu quay người tiếp tục công việc đắp người tuyết của mình.

Lũ mèo và Raon cũng uống xong và cảm ơn Lock, chúng chạy đến nghiêm túc đắp người tuyết với Cale.

Vì vậy đã không ai để ý Lock, cầm trên tay là cốc cacao Cale đã uống vài ngụm, Lock cố ý xoay cốc vào chỗ Cale đã áp môi mà uống.

Vành tai Lock đỏ bừng, hơi xấu hổ mà lắc đầu, cậu ta chột dạ lén nhìn Cale.

Dù đã có ma thuật giữ ấm nhưng mũi Cale vẫn hơi ửng hồng lên, hai tay cậu đã đeo bao tay thật dày với hình dáng dễ thương, cậu tùy tiện đắp một con người tuyết rồi quay đầu nhìn ba đứa nhỏ đang vui chơi.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Cale.

Hong nhảy lên người cậu, Cale cũng thuận tay vuốt ve bộ lông cậu nhóc, bọn họ tụm lại ríu rít.

Bão tuyết dường như nhẹ nhàng hơn ở chỗ của Cale rất nhiều, bông tuyết luôn bị Raon gạt ra không cho chạm vào cậu.

"Nhân loại, ngươi mệt rồi sao?"

"Chắc vậy đó, mấy nhóc thì sao?"

"Em chẳng mệt tẹo nào luôn!"

"Anh yếu đuối quá à!"

"Nhân loại muốn vào nhà rồi hả?"

Trước ánh mắt lấp lánh của ba đứa trẻ, Cale chỉ gật đầu, ngay lập tức cậu, On, Hong và Lock được Raon dịch chuyển vào nhà.

Eruhaben nhìn qua bọn họ rồi thở dài:

"Lăn lộn nhiều quá nhỉ."

Rosalyn chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn họ, Cale rời đi tắm trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

"Thiếu gia, sao cậu lại tự tắm chứ?"

"Đúng đó nhân loại! Ngươi phải để mọi người giúp đỡ chứ?"

Eruhaben chỉ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"Không."

Cale nhất quyết từ chối rồi rời đi với biểu cảm kì cục.

- Lần này thật sự kì lạ.

Lửa Hủy Diệt lầm bầm.

- Cậu có tìm thấy manh mối cốt truyện chưa?

Đá Tảng Đáng Sợ hỏi cậu.

'Chưa.'

Một chút manh mối cũng không.

Cale nhíu mày lại, hơi nước ấm bốc lên trong phòng tắm, tạo nên một không gian có phần mờ ảo.

Bụi hồng như kim tuyến lượn lờ gần cậu, chúng nó tung tăng quay quanh cậu.

Có lẽ Cale không biết, nhưng hiện tại cậu thật sự lung linh.

Từng tấc da thịt của cậu chính là bằng chứng lớn về việc thuộc dạng cậu ấm sinh ra đã được cưng chiều, cơm bưng nước rót, đôi mắt mơ mộng như chẳng hiểu sự đời, chỉ sống một cuộc sống trên mây, chẳng trải chút bụi đời.

Cậu ấm khẽ giơ tay lên, sau đó...

Chát!

Cale tát mạnh lên đùi mình, đôi mắt mơ màng ngay lập tức thay đổi bằng một đôi mắt lạnh nhạt.

Thứ thế giới tàn ác, muốn giữ tỉnh táo thì phải đi ra hứng bão tuyết hoặc làm đau bản thân à?

Nhìn dấu bàn tay trên đùi mình, cậu thắc mắc:

"Sinh Lực Trái Tim không làm việc à?"

- Không phải đâu.

Khiên Bất Hoại đáp, Đá Tảng cũng ngay lập tức nói thêm:

- Có vẻ như thể chất cậu ở đây có phần đặc biệt, nó chỉ để lại dấu vết chứ không chút tổn thương nào cả.

- Hoặc là cậu được yểm một loại ma thuật nào đó lên người chăng? Kiểu nếu cậu tự tổn thương bản thân thì nó sẽ giữ lại dấu vết đến khi có người nhìn thấy thì thôi?

Đồng tử Cale khẽ rung lên khi nghe đến đó, cậu hơi e dè.

"Chắc... Không đâu nhỉ?"

- ...

Các Sức mạnh cổ đại chỉ im lặng.

Cale:...

Không hiểu vì sao nhưng sự im lặng ấy khiến Cale khá tổn thương.

____________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top