71. Mê đắm (3)
Khoé môi Eruhaben giật giật, rồi ông chỉ thở dài một cái.
Phe thiểu số nhận thua trước phe đa số.
Mắt Cale hơi sáng lên.
Tuyệt quá, chiêu giả vờ yếu đuối có tác dụng.
Có điều Cale không biết, đó là cậu không cần giả vờ, bởi vì bình thường bọn họ cũng xem cậu là thủy tinh mong manh rồi.
Eruhaben bước tới xoa đầu Cale rồi càm ràm:
"Đồ xui xẻo nhà cậu, chăm kĩ như vậy mà vẫn không béo lên được."
Cale:...
Cậu cần phải béo sao?
Cale khó hiểu nhìn Eruhaben, nhưng ông chỉ đi lướt qua cậu.
Cùng lúc đó Raon nhấc cậu lên với ma thuật bay:
"Nãy giờ đứng chắc ngươi mỏi chân rồi, lên phòng nghỉ ngơi thôi nào!"
Vẻ mặt của Cale càng trở nên kì quặc hơn.
'Đúng là thế giới ảo có khác.'
Ở ngoài đời Raon còn hận không thể rèn luyện thể chất cho cậu.
Raon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi các chú mèo cũng nhào vào người cậu. Cậu không hề biết rằng bụi hồng xung quanh cậu đang dâng trào.
Nói là bụi hồng nhưng giống như kim tuyến hồng nhạt hơn, nó rất đẹp và lấp lánh, nếu chỉ nhìn thôi cũng sẽ dễ dàng đắm chìm vào nó.
Cale ngã xuống chiếc nệm mềm mại như bông, đầu óc cậu có chút choáng váng.
Lại muốn rơi vào trạng thái mất ý thức.
Thế giới này giống như một tấm lưới lớn được đan chặt vào nhau, đem cậu trói chặt.
Không thể động đậy, cũng không thể trốn thoát.
Cậu nhíu mày, muốn bấm móng tay để giữ ý thức nhưng lại khó khăn vô cùng. Tầm mắt của cậu dần trở nên mờ mịt.
Raon nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Nhân loại, ngươi hôm nay có mệt không?"
"Có..."
"Bởi vậy em mới nói! Anh không nên ra ngoài đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm!"
"Và đi bộ cũng rất hao tốn thể lực của anh, anh chỉ cần để người khác di chuyển thôi."
Hong và On lần lượt nói.
Cale thẫn thờ gật đầu, nói với giọng yếu ớt:
"Anh biết rồi..."
Hai con mèo dụi vào cậu, Raon cũng ôm cậu.
"Nhân loại, hôm nay ngươi vất vả rồi, ngủ một lúc đi, thức dậy chúng ta sẽ ăn điểm tâm."
"Ngủ...?"
"Đúng vậy, anh phải ngủ thôi."
Đôi mắt vô hồn của cậu khẽ chớp, Cale ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn ba đứa nhỏ nhìn cậu chòng chọc đến khi cậu ngủ sâu.
...
"Thiếu gia, phải tỉnh rồi ạ."
Cale mở mắt khi bị Lock lay nhẹ, cậu ngẩn người nhìn Lock, Lock cười ngượng:
"Thiếu gia, tôi bế cậu xuống thưởng trà chiều đây."
Trước khi Cale kịp phản ứng thì Lock đã bế cậu lên với động tác nhanh gọn, cậu ta làm việc này vô cùng quen thuộc.
Người Cale hơi run lên, cậu đã nhéo đùi mình một cái mạnh.
'Hít...'
Cale thầm hít thở một hơi, ý thức cậu cũng vững hơn một chút.
'Không khí của thế giới này ảnh hưởng đến mình sao?'
Đã rất khó khăn để giữ đầu óc tỉnh táo.
Cale gượng gạo trên tay Lock, đến khi được đặt xuống ghế cậu mới thở phào ra.
Thật sự thì cậu không muốn để một đứa trẻ bế mình, nhưng dường như không nên hành động kì lạ khác với những gì boss nghĩ.
'Cốt truyện của thế giới này là cái mẹ gì chứ?'
Đến lý trí còn không thể giữ chặt thì động não kiểu gì?
Lock nhìn cái tay đang đút bánh ngọt của mình, rồi lại quan sát Cale đang suy nghĩ cái gì đó khác.
Như thể đầu óc cậu đang trên mây.
Sắc mặt Lock hơi dịu đi, cậu ta lên tiếng:
"Thiếu gia Cale."
Lúc này Cale mới giật mình, đưa mắt nhìn sang Lock.
"Ăn điểm tâm nào thiếu gia."
Cale nén bi thương há miệng ăn bánh ngọt, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Ta... Không tự ăn được sao?"
"..."
Sự im lặng của Lock khiến cậu rùng mình, cậu quay xe:
"Không có gì đâu, cứ đút ta đi..."
"Thiếu gia không thích tôi đút cậu sao?"
"Thích, ta thích lắm..."
Lúc này Lock mới tiếp tục đút bánh cho cậu, ăn uống xong cậu được Lock bế lên chiếc sofa mềm mại.
"Thiếu gia nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi."
Đồng tử của Cale hơi mờ đi khi nghe lời đó, Lock hài lòng hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Cậu cứ thế nằm trên chiếc sofa rộng rãi, đầu ngón tay cậu hơi giật.
'Mình... Phải nghỉ ngơi...'
Phải, cậu thích an nhàn như vậy mà.
Không cần vận động, cũng chẳng cần động đậy tay chân, chỉ ăn rồi ngủ.
'Mình còn bất mãn cái gì chứ?'
'Tại sao nhỉ?'
'Đây không phải những gì mình muốn sao?'
Tại sao lòng cậu vẫn bất mãn?
Bụi hồng lay động, chúng nhảy múa xung quanh người cậu, phủ cả tầm mắt của cậu.
Tay cậu buông lỏng, hô hấp cậu đều dần.
Cậu phải nghỉ ngơi.
Cậu... Phải nghe lời mọi người...
Không được... Không được cãi lời...
Cậu phải ngoan ngoãn...
Nếu cậu ngoan...
"Đến giờ tắm rồi Cale."
Eruhaben nhẹ nhàng bế Cale có vẻ mặt vô hồn lên.
"Hôm nay cậu vẫn rất ngoan."
Nếu cậu ngoan... Thì sẽ không bị phạt.
Eruhaben hôn lên đuôi mắt của cậu, ngài ấy từ từ di chuyển đến phòng tắm.
"Cale à, cậu có muốn phần thưởng gì trong hôm nay không?"
Nếu cậu ngoan... Sẽ được mọi người yêu thương.
"Có nghĩ đến món đồ quý giá nào không?"
Sẽ được nuông chiều.
"Đương nhiên, vẫn là quy tắc cũ."
Chỉ cần cậu tuân thủ quy tắc.
"Tôi muốn..."
Cale ngước mắt lên, cơ thể không động đậy để Eruhaben cởi từng cúc áo.
"Tôi muốn ngày mai được đắp người tuyết."
Đó là không rời khỏi ranh giới ngoài bão tuyết.
Eruhaben mỉm cười, động tác vô cùng ôn nhu mà xoa đầu cậu.
"Được, ta chấp thuận."
Quần áo của cậu đã được lột sạch, Eruhaben thả cậu vào bồn tắm với nước ấm vừa phải.
Chợt mắt ông va xuống đùi cậu, một dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, là dấu vết để lại khi nãy cậu đã tự nhéo, Eruhaben nhíu mày:
"Vết đỏ trên đùi cậu là gì?"
Cale mịt mù nhìn xuống đùi, đầu óc cậu hỗn loạn.
Cậu không nhớ gì cả.
"Tôi... Tôi không..."
"Cale."
Cale co người trước giọng nói lạnh tanh ấy, đôi mắt vàng kim đang nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu lại dám tự tổn thương mình sao?"
___________________________
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top