70. Mê đắm (2)


Cale cứ vậy ngoan ngoãn ăn beefsteak, lâu lâu lau miệng cho ba đứa nhỏ, khung cảnh vô cùng yên bình.

Đôi mắt nâu trà của cậu dần mất đi tiêu cự, nước sốt trên môi được cậu nhẹ nhàng liếm đi, rồi lại tiếp tục ăn.

"Thiếu gia, cậu muốn về phòng hay nằm ngoài sofa?"

Lock lễ phép hỏi cậu, Cale mờ mịt nhìn về phía cậu ta.

Cậu... Cậu không muốn chỉ như vậy.

Cậu có việc phải làm mà?

Lý trí cậu như bị che phủ, nhưng trái tim cậu mách bảo cậu không thể như vậy.

Cậu không được như vậy.

- Nhân loại!!!

Cale bừng tỉnh, bụi hồng hơi tản đi.

Cậu nhìn xung quanh, lúc nãy là giọng của Raon trong đầu cậu.

Nhưng không phải Raon ở đây.

Là nhóc Raon Miru của cậu.

Trái tim Cale đập mạnh một cái, cậu nhanh chóng nói:

"Hôm nay tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút."

"Nhân loại, để ta đi theo!"

"Không cần đâu, nhưng phù phép sưởi ấm cho ta đi."

"... Ta sẽ phù phép nhưng sẽ đi theo ngươi!"

"Hầy, thôi được rồi."

Raon đi theo cũng đỡ khiến bọn họ nghi ngờ cậu, cũng tiện cho cậu nữa.

Ra ngoài trời là cơn bão tuyết, Raon dựng một tấm màn che và bay theo Cale.

"Nhân loại, ngươi định làm gì sao?"

"Làm gì đâu."

Cale thật sự chỉ đi đi lại lại xung quanh, cậu quan sát ra ngoài khu rừng u tối kia.

Có rất nhiều quái vật, nhiều hơn cả trong Dạ Lâm, ánh mắt của lũ quái vật cũng luôn canh me trong đây nhưng chúng lại e ngại không dám tấn công.

'Tận hai con rồng mà, không dám cũng phải.'

Bây giờ Cale đã biết bên ngoài tổ rồng là khu rừng tăm tối vô cùng nguy hiểm, lũ quái vật có thái độ thù địch, cơn bão tuyết lạnh giá thì luôn mãnh liệt bất kể giờ nào.

Hẳn là Eruhaben đã làm vậy.

"Về thôi."

"Được thôi nhân loại!"

Raon dịch chuyển cậu vào ngay trong nhà, trên sofa đã có một tấm chăn dày.

Bụi hồng phấn dày đặc quấn quanh cậu.

Cale ngồi xuống ghế, hai nhóc mèo kéo chăn cho cậu rồi chui vào lòng cậu, Raon cũng chui vào.

'Nặng quá.'

Hình như Raon không triển phép thuật làm nhẹ, cân nặng của cả ba đứa trẻ đè lên Cale.

Cale thở dài ôm lấy chúng, cậu nằm nghiên người để chúng không đè cậu nữa.

'Buồn ngủ quá.

Không, mệt quá.'

Khẽ nhíu mày, Cale lại ngồi dậy chạy ra bão tuyết.

"Nhân loại?"

"Anh sao thế?"

Raon và Hong hoang mang chạy theo cậu, còn Cale thì chỉ hít thêm một hơi khí lạnh.

Cậu cần tỉnh táo.

Ngoài bão tuyết lại có thể khiến cậu trấn tĩnh hơn chút ít vì sự lạnh lẽo, nhưng cậu nghĩ đây không phải là giải pháp tối ưu.

- Đúng là vậy đấy.

Đá Tảng Đáng Sợ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ở đây có gì đó bất ổn, nếu như tâm trí cậu không vững thì bọn ta cũng không thể lên tiếng được.

- Từ nãy giờ tụi tôi cố gắng lắm mới nói được đấy!

Nước Nuốt Trời càu nhàu.

Cale cau mày, sau đó cậu quay lại với ba đứa nhỏ.

"Mấy đứa muốn coi ảo thuật không?"

"Hm?"

"Anh biết ảo thuật sao?"

"Đúng vậy."

Cale vừa hất cằm vừa kéo tấm chăn ra.

"Đây là một tấm chăn bình thường, mấy đứa kiểm tra đi."

Raon và Hong nghiêm túc kiểm tra tấm chăn, On thì ngơ ngác nhìn Cale rồi nhìn tấm chăn.

"Đúng là bình thường, không có vấn đề!"

"Rồi, bây giờ ta sẽ triển ảo thuật ngay đây. Chỉ cần ta thả tấm chăn này một cái thì mấy đứa sẽ thấy điều bất ngờ ngay."

Mấy đứa nhỏ nghi hoặc nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như trông chờ.

"Đây, 1, 2, 3!"

Cale giũ tấm chăn che khuất người mình, khi tấm chăn rơi xuống thì cậu đã biến mất.

Hong:...

Raon:...

On: !!!

"Mau! Mau báo cho mọi người là anh ấy đã bỏ chạy!"

On nói lớn rồi định ra ngoài tìm cậu, nhưng trước khi đi thì Cale lại ló đầu ra từ phía cánh cửa.

"Sao chơi lại chơi méc chứ? On, em thật kì cục."

On:...

"Nhân loại, ngươi không bỏ chạy?"

"Đương nhiên rồi."

Cale tỏ vẻ vô tội.

"Sao ta lại bỏ trốn chứ?"

On nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, nhưng rồi cũng thở phào.

"Anh không chạy là được rồi..."

Cô nhóc lẩm bẩm, bước đến Cale đang dang tay.

Ánh mắt Cale hơi tối đi.

Lúc nãy cậu đã lợi dụng một đoạn thời gian ngắn ấy để sử dụng roi quay vàng, cậu thì thầm với tinh linh gió.

"Hãy thăm dò xung quanh giúp ta."

- Được! Cứ tin ở tụi tui!

Các tinh linh gió đã nhanh chóng bay đi với yêu cầu của cậu, còn Cale thì nhanh chóng nhét roi quay lại rồi xuất hiện trở lại.

Đùa chứ cậu không dám tự dưng bỏ chạy đâu.

Ai biết được bọn họ sẽ làm gì cậu chứ?

"Nãy ai la lên đấy?"

Người Cale hơi sững lại.

Là Eruhaben, hiện tại ông ấy đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cale ôm hai nhóc mèo chặt hơn rồi núp sau Raon:

"Thì tôi và tụi nhỏ giỡn chút thôi, làm phiền đến ngài ạ?"

"... Chỉ vậy?"

"Chứ sao? Ngài nghi ngờ tôi ạ?"

Cale tỏ vẻ sốc, trước biểu cảm của cậu Eruhaben hơi cạn lời.

Cậu tỏ vẻ oan ức:

"Raon, ngươi xem, Eruhaben đang bắt nạt ta kìa."

"Vậy hả? Ông Rồng Vàng! Không được bắt nạt con người!"

"... Ta đã làm gì hắn?"

"Ông nhìn thẳng vào mắt con người đó! Ông có biết con người nhát gan lắm không?"

Eruhaben nhìn Raon đang quở trách, nhìn xuống lũ mèo đang lo cho Cale, rồi lại nhìn tên khốn xui xẻo đang tránh ánh mắt ông sau lưng Raon.

Eruhaben:...

Thế ông có cần xin lỗi luôn không?

____________

Chắc cần đó=)))

Fanart time~~

Cảm ơn bạn @NoKio23 đã fanart nha! Cảm ơn bạn rất nhiều! (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💓















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top