68. Đút bánh quy

"Haaa..."

Alberu chán nản xoa trán khi Cale trông có vẻ sảng khoái sau khi làm vậy.

Biểu cảm của Cale hiện tại như một đứa trẻ hư.

"Điện hạ-"

"Cậu đừng có phá ta, đi mà ăn bánh quy đi."

Lúc này Cale mới nhìn sang đĩa bánh quy, cậu cầm một cái lên rồi bỏ vào miệng.

'Ừm, hương vị này quen thuộc.'

Cale vừa ăn bánh quy vừa thoải mái nhìn Alberu bận rộn với giấy tờ.

Cảm giác vui vẻ khó tả.

Giờ cậu mới hiểu cái câu "hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ của người khác" là như thế nào.

Đồng thời còn thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu vào màn phụ mà nhân vật chính lại không thèm để ý đến cậu.

Cale lại gần Alberu đang tập trung, cậu chọt chọt bánh quy vào miệng Alberu.

"Ta đã nói đừng phá mà?"

"Nhưng tôi thương xót điện hạ lắm ạ, ngài ăn một miếng bánh quy nhé?"

Cale nói với giọng đùa cợt:

"Hay là để tôi đút ngài? Ngài muốn đút bằng tay hay miệng nào?"

"..."

Cale quay đầu lại khi thấy anh im lặng thay vì cằn nhằn, cậu để ý cả khuôn mặt thế tử hiện đang đỏ bừng lên.

Cale: ???

Thôi nào, trêu vậy cũng tức giận đến dồn máu sao?

Cậu vào để khiến anh vui vẻ và kiếm điểm chứ không phải gây sự đâu.

Trong lúc cậu đang vắt óc làm sao để dỗ Alberu thì âm thanh lại bất ngờ vang lên.

Ring ring ring ring---

Cale:... ?

Ồ, anh ấy vui?

Cậu chọc vậy cũng vui sao?

Cale nhìn Alberu với ánh mắt kì lạ, rồi gặm chiếc bánh quy ở miệng, tiến sát lại gần anh.

"C-cậu làm gì vậy hả?! Đúng là vô lễ!"

Alberu vô cùng bối rối, vậy mà lại chẳng đẩy cậu ra.

Cale khó hiểu nghiên đầu nhìn anh, miệng vẫn đang gặm chiếc bánh quy, rồi lại chọt hờ miệng Alberu.

Alberu không từ chối.

Anh nhận chiếc bánh quy, đồng thời dùng tay nắm eo Cale lại gần mình mặc cho cậu có phần bối rối.

Ring ring ring ring ring!!!

Tiếng reo chỉ số vui vẻ vang ầm bên tai cậu, Cale ngẩn người khi Alberu ăn hết chiếc bánh quy mà cậu đang gặm.

Môi cả hai có chạm hờ qua nhau.

Thịch.

Tim cậu đập mạnh, Cale không biết khuôn mặt chính cậu cũng đang ửng hồng lên.

Rõ ràng Alberu chẳng làm gì cậu cả, nhưng Cale vẫn có cảm giác căng thẳng kì cục, hô hấp có hơi rối loạn.

Nhìn bản mặt ngây ra của Cale mà Alberu cười rạng rỡ:

"Thiếu gia của chúng ta sao vậy? Đút thêm bánh quy cho ta đi?"

"..."

Cậu nghĩ nếu đút thêm bánh quy thì sẽ có nhiều điểm, nhưng cậu lại không muốn dùng môi nữa vì lý do nào đó.

Cale khó chịu cầm bánh quy lên và đặt chỗ miệng Alberu, vẻ mặt khá đắc ý.

'Đút bằng tay thì vẫn là có đút rồi!'

Alberu nhướng mày nhìn chiếc bánh quy trên tay cậu, sau đó nhếch mép lên, cúi đầu xuống cắn chiếc bánh quy.

Lưỡi vô tình liếm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.

Cale hơi giật mình, đầu ngón tay bị liếm có cảm giác nhột nhột, nhưng Alberu tỏ ra như không có gì mà tiếp tục ăn bánh trên tay cậu.

Vô tình nhiều lần liếm, mút trúng ngón tay cậu.

Vụn bánh quy rơi xuống lòng bàn tay cậu cũng bị liếm sạch sẽ, Cale như có ảo giác anh đang hôn lên lòng bàn tay của cậu.

Alberu ăn với cử chỉ thanh lịch đến mức Cale nghi ngờ chính mình mới là người có suy nghĩ không đứng đắn.

Cale như đơ cả người ra, bàn tay đút bánh của cậu cũng cứng đờ ra đó dù cho Alberu đã ăn hết bánh.

Alberu phì cười trước dáng vẻ này của cậu.

"... Ngài cười gì?"

"Cười một tên ngốc nghếch như cậu."

'Gì cơ?'

Cậu mà ngốc á?

Cale nhíu mày nhìn anh, Alberu nhướng mày:

"Sao thế? Ta nói không đúng sao?"

"..."

Cale nhìn Alberu với ánh mắt vô cùng không đồng tình.

"Cậu luôn gây rắc rối khắp nơi và khiến ta đau đầu."

"..."

"Cậu cứ phá tanh bành rồi để ta dọn tàn cuộc."

"..."

Cale hơi lãng tránh ánh mắt của anh:

"Vâng, vì vậy tôi vô cùng biết ơn điện hạ đã luôn giúp đỡ tôi, vả lại ngài cũng hưởng lợi mà..."

"Vậy hửm?"

"... Đương nhiên rồi."

Cale hơi chột dạ.

Thật ra Cale cũng nhiều lần nói xấu Alberu trong lòng...

Alberu phì cười như biết cậu nghĩ gì, anh liếc nhẹ xuống phía dưới.

Cái con người này lo suy nghĩ linh tinh đến mức không để ý việc anh đang nắm eo cậu.

Ý nghĩa xấu xa nổi lên, Alberu cố ý bóp eo cậu một cái.

"Ngài làm cái-"

"Cậu là con nít hay sao mà không biết chăm sóc bản thân hả? Có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

Cale - người mới ăn uống qua loa: "..."

Kì cục, cậu ốm kệ cậu chứ.

"Không trả lời câu hỏi của hoàng thất à?"

"Hoàng thất à, bỏ tay ngài ra khỏi eo tôi ngay."

Alberu cười khúc khích, Cale càng trở nên khó chịu khi thế tử có vẻ không muốn bỏ tay ra.

Eo cậu ngứa quá.

Cale đành ngọ nguậy một chút, hành động vô tư này khiến Alberu cứng đờ ra.

Alberu thở dài, cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi eo cậu, Cale liền nhanh chóng vọt xa ra anh.

Đúng là nghiệt của anh mà.

Ánh sáng trắng từ từ xuất hiện, Cale giật mình.

Đã hết 20 phút rồi sao?

Cale nuối tiếc nhìn Alberu, cậu đối diện với ánh mắt nhìn mình chăm chú của anh:

"Điện hạ-"

"Gọi ta là hyung-nim."

Oh?

Alberu vẫn cố đốn chỉnh cách xưng hô của cậu.

Cale bật cười:

"Vâng, hyung-nim."

Lúc này Alberu mới hài lòng gật đầu, Cale nói tiếp:

"Em chuẩn bị đi gây rắc rối đây ạ."

"Thế à?"

"Vâng, vì vậy..."

Cale nhẹ giọng:

"Em mong sau khi em trở về thì hyung-nim đáng kính của em sẽ đón chào em."

Alberu đứng dậy, bước đến ôm Cale đang bao phủ ngập tràn ánh sáng trắng.

Như bao lần họ đã từng.

"Được, anh chờ em."

Dẫu cho Cale có gây náo loạn thế nào thì vẫn luôn còn Alberu dọn dẹp cho cậu.

Dẫu cho Cale có ngã xuống thì vẫn luôn còn Alberu chống lưng cho cậu.

Alberu cứ thế ôm chầm Cale đến khi cậu tan biến hoàn toàn.

Sau đó ánh mắt của anh trở nên lạnh nhạt.

Cảnh vật xung quanh cũng từ từ tan biến, anh nhếch mép và cầm Taerang trên tay.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Taerang - vũ khí siêu cấp tuyệt vời luôn sẵn sàng chiến đấu!"

______________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top