64. Theo dõi đến nghiện (17)
Đồng tử xanh lam của Cale run lên, Thần Chết nhìn cậu từ trên xuống rồi mỉm cười:
"Chà, người con đeo quá nhiều trang sức nên có vẻ nặng nề, có muốn gỡ bớt không?"
Cale nghe thấy giọng nói của chính mình trả lời:
"Nếu có thể khiến ngài thuận mắt thì tín đồ thấp kém này chẳng thấy nặng nhọc chút nào."
Hai tay cậu đan vào nhau.
"Cha, ngài là đấng tối cao, cần gì quan tâm đến con chứ?"
Cale thầm nhíu mày.
Có gì đó bất thường lắm.
"Ta nói rồi, con là đứa con ta sủng ái, làm sao ta nỡ để con chịu khổ?"
Thần Chết búng tay một cái, trang sức trên người cậu biến mất, cả người cảm thấy nhẹ hơn hẳn.
'Ngươi nói dối.'
Cale cứng đờ, cơ thể cậu vẫn biểu hiện bình thường vì Cale không thể điều khiển cơ thể, nhưng lúc nãy dường như cậu nghe được suy nghĩ của "Cale".
'Nếu ngươi yêu ta, tại sao lại đày đọa ta khổ sở đến vậy?'
Cale cảm nhận được nỗi thù hận lẫn bất lực của cơ thể này, nhưng lời thốt ra miệng lại khác.
"Cha, ngài không cần thương xót cho những nhân loại tầm thường."
"Kể cả con."
"..."
Thần Chết im lặng nhìn cậu.
Cale tiến về trước, cậu nắm lấy tay Thần Chết và đặt lên tim mình.
"Nếu ngay cả việc làm vật trang trí cũng không được thì đó chỉ là thứ vô dụng, ngài cần gì phải thương xót chứ?"
"Chẳng có cái gì đáng thương xót cả, nhân loại được ngài ban phước là may mắn đời họ, nếu họ dám oán trách ngài đều là họ sai."
Cale nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ôn nhu như thôi miên đối phương:
"Cha, con người sinh ra là để phục vụ ngài, nếu họ làm không đúng ý thì ngài đương nhiên có quyền trừng phạt, họ đau khổ là đáng đời họ."
"Con người sẽ chẳng bao giờ là nạn nhân, ngài tức giận thì ngài cứ giết họ thôi."
"Họ không yêu ngài thì lỗi lầm cũng tại họ, ngài ép buộc thì cũng là tốt cho họ cả mà, họ làm sai thì họ đáng chết."
Đôi mắt xanh lam vô cùng trong sáng nhìn thẳng vào Thần Chết.
"Cha, nếu con làm sai, con nguyện chết dưới tay ngài mà chẳng thể siêu sinh."
"Con tình nguyện để ngài móc tim con ra, để trái tim của con chỉ thuộc về ngài. Con nguyện chết âm hồn phách tán để chẳng thể thuộc về ai."
Cùng lúc đó Cale cảm nhận được ác ý chạy loạn trong cơ thể này, dường như nó đang bị đè nén lại để không thể biểu hiện ra.
Cale:...
Cậu bắt đầu cảm thấy người điên nhất không phải là dàn boss, mà là "Cale" của thế giới này.
Thần Chết đờ người ra một lát, lén rút tay ra.
"Ta tuyệt đối sẽ không làm vậy với con."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
"Ngay cả khi con phạm lỗi?"
"Con phạm tội nghiêm trọng đến mức nào ta cũng sẽ tha thứ."
Đôi môi cậu nhếch lên.
"Vâng ạ."
Bỗng đầu óc Cale cảm thấy choáng váng.
Cậu thấy những lần "Cale" tiếp xúc với Bud, Glenn, Fredo và Thần Chết.
"Cha, mạng người chỉ là rác rưởi thôi, tình yêu cũng chỉ là đống rác hôi thối. Ngài không hề yêu tôi, ngài chỉ cần xem tôi là đồ trang trí để vui đùa là được."
"Bệ hạ, ngài có thể rút máu tôi để khiến tôi sống dở chết dở, như vậy tôi biết chạy đâu chứ? Vậy là chỉ có thể ngoan ngoãn bên ngài rồi."
"Bud, anh hoàn toàn không cần xem trọng cảm xúc của tôi, nếu anh muốn cưỡng ép tôi thì cứ làm thôi, anh là Vua lính đánh thuê cơ mà, muốn làm gì chẳng được?"
"Glenn, đối xử tử tế với người mình yêu chỉ khiến họ xem thường tình cảm của anh thôi. Và tôi cũng vậy."
Cale đã thấy quá khứ cũng chính là cốt truyện cần tìm, cậu thấy "Cale" tẩy não họ, nhưng cũng là thấy "Cale" đang chậm rãi rơi vào đường chết.
Thân phận ban đầu của "Cale" là lính đánh thuê, nhưng cậu lại bị giam cầm bởi Bud và Glenn. Sau đó cậu chạy trốn, lại bị Fredo bắt lại vì hợp mắt, sống dở chết dở mà tìm đến Đền thờ Thần Chết để là lối thoát, nhưng cuối cùng lại bị Thần Chết để mắt đến.
Cậu bị Bud và Glenn xâm phạm cơ thể, bị giam lỏng chẳng thể thấy ánh sáng.
Bị Fredo nhốt vào lồng vàng, bị hút máu khiến cơ thể cậu yếu ớt hơn mà không thể chạy trốn, chỉ phụ thuộc vào hắn.
Bị Thần Chết theo dõi nhất cử nhất động, chỉ cần cậu tiếp xúc với sinh vật sống nào đó thì sinh vật sống ấy sẽ chết.
Kể cả con người.
Mà thứ tương lai mà Thần Chết thấy chính là cái chết, nếu hắn lấy mạng sinh vật sống nào mà trong tầm mắt có cậu thì chính là có thể ngắm nhìn cậu.
"Cale" cứ thế tách biệt với thế giới, chẳng thể, cũng chẳng dám tiếp xúc với ai nữa.
Không ai có thể giúp cậu.
Quanh quẩn chỉ là chạy khỏi địa ngục này bước vào địa ngục khác.
"Cale" sở hữu một ngoại hình quá đỗi bắt mắt, quá đỗi thuần khiết và trong sáng, linh hồn cũng xinh đẹp chẳng thể tả. Là một nhân loại có thể khiến vạn vật mến mộ, thậm chí là thần thánh yêu thích.
Cale rốt cục cũng hiểu rồi.
"Cale" vốn dĩ bị bọn họ làm cho chết tâm rồi, nhưng nếu tự vẫn thì linh hồn vẫn sẽ rơi vào tay Thần Chết.
Vì vậy cậu bắt buộc phải chết vì bị họ giết, chết một cách thảm thiết nhất mà không thể tái sinh.
Cũng là để bọn họ tự tay giết chết người mình yêu điên cuồng, bọn họ yêu sai cách, "Cale" tẩy não khiến nhận thức họ lại càng thêm sai.
Hủy hoại tâm trí của họ, khi bọn họ nhận lấy cái xác lạnh tanh chẳng còn nguyên vẹn, cả linh hồn tan vỡ không thể tái sinh của cậu.
Thì tâm trí bọn họ chính thức bị vụn vỡ.
"Cale" đã đánh vào tâm lý họ, bức họ giết chết cậu một cách dã man nhất.
Thứ Bud và Glenn nhận lấy là cơ thể lạnh tanh không nguyên vẹn mà họ cưỡng ép. Họ mới nhận thức được trên người cậu có bao nhiêu vết thương.
Thứ Fredo nhận lấy là cái xác không còn một giọt máu tươi dinh dưỡng nào cả, chỉ còn chút ít những giọt máu đen bẩn thỉu. Hắn mới nhận thức được hắn đã rút máu cậu đến cạn kiệt.
Thứ Thần Chết nhận lấy là một trái tim đã thối rữa, những mảnh linh hồn tan vỡ như bụi không ghép lại. Hắn mới nhận thức được đứa con mình yêu thích không hề có tình cảm nào dành cho hắn, là chính hắn đã bóp nát linh hồn của thánh tử mà hắn chọn.
"Cale" đã tàn nhẫn với họ, càng tàn nhẫn với chính mình.
Cậu đã hủy hoại chính bản thân, khiến bản thân chết thảm cũng phải cắn lại bọn họ một cái đau điếng.
______________________
Hừm...
Mình nhớ có bạn từng hỏi có ngoại truyện của từng thế giới không thì mình sẽ bật mí là có nhé!:3
Sau khi hoàn thành chính truyện thì sẽ có các ngoại truyện, các ngoại truyện đầu tiên sẽ là cốt truyện gốc mà Cale tìm với góc nhìn của "Cale" nhé:3
Viết để mọi người biết chi tiết cốt truyện từng thế giới hơn, cũng như bad ending mà "Cale" phải lãnh nếu Cale không xuyên đến giải quyết, cũng như nêu lên cảm nhận của "Cale".
Tui đoán là mọi người khá mong chờ... (nhỉ?) =)))
Bật mí thêm cái nữa: Cái này bạn nào tinh ý chắc sẽ nhận ra, đó là quân đoàn diệt thế đang nằm yên ngoài kia thật ra lại không hề ngồi yên nha=))) Cũng quẩy không kém Cale đâu, sau này tui sẽ vén màn hếttt.
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top