6. Chạy khỏi nhà thờ (5)


Thánh tử Jack nhìn chằm chằm vào Cale, Cale cũng hoang mang nhìn Jack. Họ nhìn nhau chốc lát rồi thánh tử khẽ mỉm cười, anh liếm hết vết nước bọt trên môi Cale rồi dùng khăn lau lại cho cậu.

Sau đó anh dẫn cậu đang thẫn thờ về phòng ngủ, đắp chăn cho cậu.

"Thiếu gia hãy ngủ cho bớt say rượu nhé."

Nói rồi anh rời khỏi phòng, để Cale nằm yên vị trên giường.

Cale: "..."

"Hệ thống!!! 777!!! Cái đéo gì mới xảy ra vậy???"

777: ...

- Gì vậy? Tôi tưởng cậu phải quen rồi?

"Quen cái gì?! Mẹ kiếp anh ta hôn tôi đấy?!"

- Thì bình thường mà.

"Bình thường cái thá gì?! Chậc... Đúng là vào đây họ đều bị sao ấy, hình như tất cả đều yêu tôi ấy."

- Đúng là nơi đây ai cũng yêu cậu, nhưng ở ngoài thì không yêu sao?

"Đương nhiên rồi, mối quan hệ của tôi và họ siêu trong sáng, xem như đồng đội hoặc hoặc người nhà đấy."

- ...

777 im lặng không đáp.

"Này 777, nếu như tôi mở được mê cung thì ngoại trừ các boss thì các NPC cũng sẽ cản trở tôi sao?"

- Cậu đoán xem?

"Chà... Coi bộ rắc rối rồi đây."

Cale bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình và lờ đi 777 đang lẩm bẩm điều gì đó.

...

Cale vừa suy nghĩ vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu mở mắt ra thì mặt trời đã lặn xuống, màn đêm dần buông xuống.

Cậu bước ra khỏi phòng, bất ngờ đụng trúng một nhóm NPC.

"A! Xin lỗi thiếu gia! Làm ơn tha tội cho chúng tôi!!!"

Bọn họ sợ hãi quỳ xuống.

Cale không thích tình huống này, sao họ lại làm quá lên vậy? Nhưng cậu nghĩ là cậu cần lợi dụng NPC để đạt được mục đích của cậu.

Dẫu cho nó hơi tàn nhẫn đi chăng nữa.

"Không sao đâu, mọi người hãy đứng lên đi."

Cale mỉm cười dịu dàng, cậu nắm lấy tay của một vị tư tế rồi đỡ người đó đứng dậy, rồi cậu lại cố động chạm vào nhiều người nhất có thể, đỡ lên từng người một.

"C-cảm ơn thiếu gia!"

"Cảm tạ thiếu gia!!!"

Bọn họ đều vui mừng, đôi mắt lấp lánh mà nhìn cậu. Cale cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rồi cậu lại ôm đầu:

"A!"

Cậu ngã vào lòng ngực của một vị tư tế nam nào đó.

- ...Cale, cậu trông giống mấy em gái trà xanh lắm.

777 như vừa chống cằm vừa cảm thán.

Cale: ...

Bà mẹ nó, cậu muốn làm vậy chắc.

"Ah xin lỗi... Do tôi vừa tỉnh rượu nên cảm thấy choáng váng..."

"K-không sao đâu ạ."

Vị tư tế nam ấy run rẩy đỏ mặt mà đỡ lấy cậu, sau đó lúng túng rời đi, cậu để ý thấy anh ta còn bị vấp mấy cái, những vị tư tế khác được cậu chạm cũng run rẩy như phấn khích.

Họ không biết rằng đã có một vị boss đã nhìn thấy tất cả.

Cale thầm cười trong lòng, xoay người lại tiếp tục vai diễn:

"H-Hannah?"

Hannah lạnh lẽo đứng sau hành lang mà nhìn cậu, tay cô ấy run run chạm vào bao kiếm, cậu còn thấy được gân xanh nổi lên trên tay cô.

Không để Hannah nói gì thì Cale đã nhào đến ôm cô.

"Hannah... Cô phải làm chủ cho tôi..."

Hannah: ?

Hệ thống 777: ???

Cale yếu ớt tựa đầu vào vai cô:

"Khi nãy... Khi nãy bọn họ đã cố tình gạt chân tôi, tôi còn thấy được sự ác ý của họ nữa..."

"Gì cơ?"

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Jack, Cage và Mary đang đi tới. Bọn họ đều liếc nhẹ qua vòng tay cậu đang ôm Hannah rồi rời mắt đi.

"Bọn tư tế đó! Bọn họ cố tình lợi dụng tôi để động chạm vào tôi đó!"

Ca- không biết xấu hổ -le cáo trạng.

"Ồ?"

Thánh tử Jack ồ một tiếng, Cage hỏi cậu:

"Bọn họ chạm vào đâu?"

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa,..."

Cale tỏ vẻ đáng thương mà vuốt ve khắp người mình, chỗ nào không chạm hay có chạm cậu đều vuốt qua một lượt.

Cậu cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng cậu phải bán mình để thực hiện kế hoạch thôi.

777: ...

Sao nó không biết cậu lại mặt dày vậy chứ, tưởng cậu dễ ngượng ngùng lắm?

Cale gục đầu xuống mà ôm mặt, bờ vai run run:

"Tôi không biết đâu, tôi không chịu để bọn họ lợi dụng động chạm cơ thể tôi đâu..."

"Rồi rồi, biết rồi."

"Chúng tôi hiểu cho cậu, thưa thiếu gia, để tôi đuổi bọn họ hết nhé?"

Hannah vỗ vỗ đầu cậu, Jack thì ôn tồn vỗ về cậu, Cage đang lẩm bẩm nên xử lý như thế nào, Mary thì đơn giản là gục đầu xuống.

Thế là họ đưa cậu xuống phòng ăn, vừa dỗ cậu là sẽ đuổi hết các vị tư tế.

Cale vừa nghe vừa chậm rãi cắt miếng beefsteak, nhưng khi nhìn thấy bàn tay run run đặt lên bao kiếm của Hannah thì cậu biết rằng có lẽ những người đó sẽ không sống nổi.

Lương tâm cậu hơi cắt rứt, cậu tự thôi miên rằng đó chỉ là NPC chứ cũng chẳng phải người sống. Tuy cậu không phải người tốt, nhưng việc giết hại gì đó cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu nhét miếng thịt vào miệng nhai. Cage nhìn cậu rồi lên tiếng:

"Hôm nay cậu hãy ngủ thật ngon nhé thiếu gia, ngày mai sẽ là ngày trọng đại rồi."

"Hả? Ngày gì cơ?"

"Mai sẽ là ngày cậu được thánh tử Jack ban phước lành, hoàn toàn ở lại nơi này."

Cale: ...?

Cage mỉm cười:

"Nhất định, không thể để cậu biến mất nữa."

Lòng Cale hoảng loạn, cậu biết ngay mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy mà!

Ngoài mặt cậu tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong đầu cậu thì cảm thấy vô cùng vội vàng.

Không thể trì trệ nữa.

Đêm nay, cậu sẽ trốn khỏi nơi này.

_____________

Ngày mai tui sẽ đăng 3 chương một lượt cũng như hoàn toàn arc đầu tiên.

Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top