59. Theo dõi đến nghiện (12)


Bud cắn, mút, liếm môi Cale đến rướm máu, Cale khó chịu dẫm lên chân hắn, đặt tay lên vai hắn miễn cưỡng đẩy ra một chút.

Nhưng tên khốn này da dày thịt béo, sức Cale căn bản là không bằng hắn.

Cale cắn lại Bud, nhân lúc lưỡi hắn hơi rục lại vì đau thì cậu đảo lại vị trí, đẩy hắn tựa vào cánh cửa.

Khoang miệng có mùi máu tanh, nhưng cả hai vẫn chưa buông tha cho nhau. Nước bọt Cale đều bị Bud liếm trọn, nồng nhiệt là vậy nhưng ánh mắt cả hai đều vô cùng tỉnh táo mà quan sát nhau.

Đầu gối Cale chợt cọ lên đũng quần Bud, lúc này hắn mới hơi giật mình, khoảnh khắc mất cảnh giác này cũng đủ để Cale mở cửa ra để hắn ngã nhào ra ngoài, sau đó Cale liền khoá trái cửa lại.

Bud ú ớ chưa kịp nhận thức đã ngã trên nền nhà lạnh lẽo kèm với đó là tiếng chốt cửa, hắn u oán gõ cửa, nhỏ giọng kêu cậu mở cửa.

"Bá tước, mở cửa cho tôi, tôi không cắn cậu nữa được không..."

'Vấn đề ở đây là cắn hả?!'

Cale không trả lời, đợi một lúc hết nghe tiếng mới lén lút nhìn qua khe cửa.

Không có bóng người nữa.

'Phù...'

Trong chốc lát Sinh Lực Trái Tim đã làm môi cậu lành lại, nhưng Cale vẫn đỏ bừng mặt.

Lúc nãy... Khi đầu gối cậu chạm vào nơi đó, cậu đã cảm thấy được chỗ đó nó cứng ngắc.

Cale mà mở cửa thì chắc chắn cậu không chỉ bị cắn đâu!

Nằm lên giường, Cale thầm cảm thấy may mắn khi Bud không phải ma cà rồng, chứ chính cậu cũng không biết hậu quả của việc chảy máu trước ma cà rồng.

Chút rướm máu của cậu cũng quá ít, có lẽ chưa đủ hấp dẫn ma cà rồng mò đến tận đây.

Vả lại cậu nghĩ mình nên cứu các nô lệ ra, cậu không biết nếu buổi hiến tế thành công thì sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu.

Tay cậu chợt va vào cây quạt, Cale liếc mắt qua và cầm cây quạt lên ngắm nghía.

'Tính thẩm mỹ khá cao.'

Thiết kế tinh tế, có chất liệu chất lượng và dùng vàng trang trí, thật sự nặng tay, trông không giống vật trang trí mà như một vũ khí phòng thân.

Cale lật lại, cậu có cố tìm cơ chế nào đó trên cây quạt này nhưng vẫn không hề tìm thấy.

Cứ tưởng sẽ có mũi dao xẹt ra cho ngầu chứ.

Nhưng không sao, thân quạt cũng đủ cứng để đánh bể đầu ai đó.

Nghĩ ngợi linh tinh rồi Cale chìm vào giấc ngủ, bên cửa sổ có một con cú mèo trắng đậu trên cây, nó nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó lặng lẽ bay đi.

...

Sáng hôm sau tất cả quý tộc đều được thông báo bá tước Kane chính thức trở thành hầu tước trước bầu không khí ganh ghét lộ liễu.

Cale dùng quạt che nửa mặt, hờ hững liếc lên trên.

Ánh mắt của Fredo luôn như vô tình xẹt qua cậu, chợt bên ngoài lại có những tiếng nào loạn, đùng đùng đập cửa.

'Huh?'

Mọi người ở sảnh chính đều nhíu mày, cuối cùng các lính hoàng gia đều không cản được những người làm loạn mà cánh cửa bật ra.

Cale chú ý đến trang phục của những người nghênh ngang xông vào hoàng cung.

Là các tín đồ của đền thờ Thần Chết.

Một người dường như là giáo hoàng đã hành động tỏ ra lịch thiệp trước mặt Fredo dù biểu cảm hắn thì không:

"Vị thần của chúng tôi đã nói rằng những tên khốn nạn ở đây đang hại những sinh mệnh vô tội! Chúng tôi thay vị thần của mình trừng trị các ngươi!"

Những linh mục phía sau đùng đùng khí thế, Fredo lúc này cũng hơi nhíu mày lại cười mỉa:

"Vớ vẩn, các ngươi đang sỉ nhục hoàng gia và các quý tộc!"

"Vị thần tối cao của chúng tôi chưa bao giờ sai!"

Cale cảm nhận được một ít sức mạnh của Thần Chết trên người các linh mục, dường như hắn đã cho mượn sức mạnh của hắn để các tín đồ làm việc thay hắn.

Cũng không phải tất cả quý tộc đều yếu đuối, có một số người đã rút vũ khí ra, các hiệp sĩ hoàng gia cũng rút kiếm sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí nhanh chóng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cale:...

Cale: ?!

Gì? Chuẩn bị đánh nhau à? Nhanh vậy sao? Đột ngột vậy sao?

Cale vô thức lùi lại, tiếng bước chân vô tình vang dội trong bầu không khí yên ắng, tất cả ánh mắt tập trung vào cậu.

Cale:...

"T, thánh tử?!"

Một linh mục thét lên.

Ngay từ đầu 777 đã nói rằng Cale chỉ nhuộm màu tóc và màu mắt, chứ ngoại hình thì chẳng thay đổi.

Vì vậy hẳn là các linh mục trong đền thờ Thần Chết mà thấy bức chân dung của vị thánh tử duy nhất từ trước đến nay chắc chắn sẽ biết cậu.

Ánh mắt nóng rực của các quý tộc lẫn những người trong hoàng cung đều xẹt qua cậu, nhưng bọn họ không ai là có vẻ bất ngờ.

Fredo lạnh lẽo nhìn các linh mục:

"Gì chứ? Đây là bá tước Thames của ta."

"Ha!"

Giáo hoàng khinh miệt thở ra, sức mạnh từ cái chết tuôn ra từ hắn:

"Thực hiện nhiệm vụ của vị thần của chúng ta rồi giải cứu thánh tử của chúng ta trở về!!!"

"Các chiến binh quyền quý và hiệp sĩ của ta! Hãy chiến đấu lại lũ tín đồ ngông cuồng này và bảo vệ bá tước Thames!!!"

"Aaaaaaa!!!"

Tiếng bỏ chạy gào thét của các quý cô bánh bèo vang lên, tiếng kiếm va chạm nhau, bàn ghế ngã ra lộn xộn, sảnh chính tráng lệ của cung điện hoàng gia bỗng chốc trở nên hỗn loạn bao giờ hết.

Cale cũng xoay người.

'Chạy!!!'

Bản năng sinh tồn trong cậu gào thét hơn bao giờ hết, bây giờ cậu chỉ lẩn trốn trong dòng người hỗn loạn, Cale lén sử dụng Âm Thanh Của Gió để tăng tốc độ đồng thời quan sát chiến trường.

Tuy quân số các linh mục không đông bằng nhưng sức mạnh của thần linh lại áp đảo hơn bao giờ hết, bọn họ dường như là các chiến binh được huấn luyện sử dụng sức mạnh nhuần nhuyễn.

Cứ như đã có ai đó từ phía sau sắp đặt sẵn để sử dụng họ cho ngày hôm nay.

____________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top