58. Theo dõi đến nghiện (11)


Lần này đi không quá lâu, không còn đường để xuống nữa nên cậu đáp chân xuống đất.

Đã có chuẩn bị mà đến, Cale đốt một ngọn nến lên để nhìn rõ hơn.

Nơi này tuy không quá dơ nhưng lại tối tăm, ẩm mốc. Trong các nhà giam là các nô lệ đang co người lại ngủ trong bất an.

Cale nhíu mày, quá nhiều nô lệ, nhìn qua ít nhất cũng phải trăm người.

Cậu đi vòng quanh vô cùng rón rén tránh bọn họ tỉnh dậy, nhìn sơ qua một lượt hết thì ánh mắt cậu chợt dừng lại.

- Cái tên đó là người đã thách đấu cậu kìa phải không?

Hào Quang Thống Trị hoang mang hỏi, Cale cũng bất ngờ.

Cậu không ngờ tử tước Beger Dante lại bị nhốt ở đây, không gặp mặt hắn cứ tưởng do gã nhục nên trốn chứ.

'NPC cung cấp thông tin đây rồi...'

Cale tạm tắt nhẫn tàng hình, đến gần khẽ lay người gã.

Beger mở mắt một cách nhọc nhằn, sau khi nhìn thấy cậu thì ngay lập tức giật mình định nói gì đó, nhưng Cale đã ra hiệu im lặng nên gã ngậm miệng.

Giọng nói khẽ khàng của Cale cất lên:

"Tại sao anh lại ở đây? Cả những nô lệ này là sao?"

Beger giật mình một cái, sau đó khó khăn lên tiếng:

"Cậu... Sao lại có thể vào đây?"

Giọng gã khàn khàn như vô cùng mệt mỏi, Cale lạnh nhạt đáp:

"Anh không cần biết, anh chỉ cần giải thích tất cả cho tôi biết mọi chuyện, sau đó tôi sẽ tìm cách cứu anh ra."

Beger dường như tìm thấy tia hi vọng, đôi mắt cũng có sức sống hơn, gã ngay lập tức chợp lấy sợi dây:

"Nơi này là nơi nhốt các nô lệ mà các quý tộc cung cấp cho hoàng cung, đổi lại hoàng cung sẽ cho lại họ địa vị hoặc vàng bạc, ta nghe nói cái này là để hiến tế cái gì đó vì mục đích chung của họ, và nó có vẻ liên quan đến cậu đấy, bá tước Thames."

Cale:...

Được rồi, cái mẹ gì cũng liên quan đến cậu.

"Tôi cũng cung cấp một số trung bình cho bệ hạ, nhưng chỉ vì tôi khiêu khích cậu một chút mà phải chịu chung số phận với lũ nô lệ!"

Giọng điệu của Beger vô cùng bức xúc, biểu cảm hắn vặn vẹo như thể rất hận Fredo.

"Bọn họ đang tính toán cái gì đó mà tôi không rành, nhưng chắc chắn nó được thực hiện lén lút đối với cậu đấy."

"Anh không biết rõ chính xác?"

"Đúng vậy..."

Cale im lặng gật đầu, sau đó đứng dậy định rời đi thì áo choàng của cậu bị níu nhẹ lại.

"V-vậy cậu sẽ có thể cứu tôi chứ?"

Ánh mắt Cale hiện lên một tia phiền chán, nhưng khi quay đầu lại cậu nở một nụ cười ấm áp với Beger:

"Đương nhiên rồi."

Sau đó cậu dứt khoát rời đi, để lại Beger trong nhà giam nhìn theo bóng lưng cậu.

- Cậu tin hắn không Cale?

Trước câu hỏi của Hào Quang Thống Trị Cale chỉ nhẹ nhàng phớt lờ.

Tên Beger có cung cấp thông tin, nhưng đã không nói tất cả.

Gã cũng là một trong số các quý tộc cung cấp các nô lệ, làm sao mà không biết mục đích chính chứ?

Gã đã chia bản thân ra với lũ người kia, cho rằng các quý tộc khác với hoàng cung đang âm mưu cái gì đó, chứ gã chẳng biết cái gì cả.

Hoặc là do cơ chế khiến hắn không thể nói tất cả cho Cale.

Cậu không trông chờ gì nhiều, có thu hoạch là tốt rồi. Chí ít là cậu đã biết điểm bất thường ở đâu.

Hèn gì ngay từ đầu NPC hiệp sĩ lại có biểu hiện bối rối mà hỏi cậu thật sự muốn vào không, là màn chơi đang cảnh cáo cậu.

Nô lệ... Hiến tế... Liên quan đến cậu...

Thời gian có thể sử dụng nhẫn tàng hình vẫn còn, Cale thổi ngọn nến rồi cất đi, sau đó bay về phòng của mình.

Cậu có thể thấy đèn hành lang vẫn còn sáng, Fredo có lẽ chưa đến phòng cậu. Cale mang tâm lý hơi thả lỏng mà chạy về phòng, nhẫn tàng hình cũng hết thời gian mà tự tắt, xung quanh cũng không có ai nên cậu không hề phòng bị mở cửa ra.

Rầm!

Một bàn tay lôi cậu vào rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại, đồng tử Cale run nhẹ lên.

"Bá tước Thames, đêm đã khuya rồi mà không ngủ mà chạy lung tung đi đâu thế?"

"Bud..."

Cale hoàn toàn không nghĩ đến việc Bud sẽ cư nhiên mai phục trong phòng cậu như vậy.

Bud đè cậu vào cánh cửa, đôi mắt màu lục sáng lên trong căn phòng tối tăm, hệt như thợ săn ngắm nhìn con mồi của mình.

Cale nhíu mày, tỏ ra bình thản:

"Vua lính đánh thuê, anh làm vậy không phải chăng lắm đâu ạ."

"Bá tước Thames, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Việc ta đi đâu hình như không dính dáng gì đến anh đâu."

Cale cười mỉa.

"Ngài là cái gì mà quản được ta chứ? Việc ngài tự tiện xâm nhập vào phòng quý tộc cũng thật thô lỗ làm sao."

Trong lòng Cale có chút mệt mỏi.

Dẫu cậu biết trong thế giới ảo này đều là giả, nhưng việc Bud cũng dính dáng đến các nô lệ khiến cậu thất vọng.

"Tôi là cái gì của bá tước Thames ư?"

Nụ cười Bud có phần chua xót, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:

"Quả thật hiện tại chẳng là cái gì cả."

'Hm?'

Vậy quá khứ là có cái gì à?

"Vậy nên hiện tại chỉ có thể cưỡng chế cậu thôi."

Mặc kệ Cale đang bối rối, Bud cúi đầu xuống cắn vào môi dưới của cậu.

______________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top