56. Theo dõi đến nghiện (9)
Thần Chết mỉm cười dịu dàng, cất giọng nói trầm thấp:
"Đứa con cưng của ta..."
'Gì cơ?'
Cale lúng túng nhìn hắn, Thần Chết cũng chẳng giải thích mà lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu khó chịu với tình huống này.
Bàn tay của Thần Chết to hơn tay cậu, hắn đan tay vào tay cậu, ánh mắt loé lên tia chiếm hữu.
"Ta đã chờ con rất lâu."
Bàn tay được Thần Chết cầm lấy của cậu không ấm, cậu chỉ thấy lạnh. Luồng khí tối tăm khiến người ta liên tưởng đến cái chết bao bọc lấy cậu.
Cale cảm giác mình chỉ là thú nuôi nhỏ chẳng thể chống cự trước chủ nhân của mình.
Tay còn lại của Thần Chết chạm vào tóc, xuống đến xương quai xanh, sau đó lại trượt nhẹ xuống.
Vô tình va chạm vào đầu ngực.
Cale giật nảy lên, bị bàn tay to của hắn vuốt ve khiến cậu ngứa ngáy, bàn tay được Thần Chết bao bọc của cậu cũng run run lên.
Ngước lên nhìn cậu chỉ thấy ánh mắt của Thần Chết khi nhìn cậu chỉ thêm tối tăm. Cale cố nói điều gì đó nhưng lại không thể, chỉ có thể run rẩy vặn vẹo người trong lòng Thần Chết.
Thần Chết cười khẽ:
"Cale, chỉ cần con gọi ta, ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, trở thành lối thoát cho con nếu con gặp khó khăn..."
"Ưm..."
Nghe được âm thanh phát ra thì Cale nhanh chóng ngậm miệng lại, đầu óc càng thêm hỗn loạn.
Tại sao cậu không thể nói chuyện mà chỉ có thể phát ra tiếng rên chứ?
Cale nhanh chóng hiểu ra môi trường hiện tại là do Thần Chết kiểm soát theo ý hắn.
Tên khốn này, cho cậu rên làm cái đéo gì?
Khi Thần Chết sắp chạm đến cúc áo cậu thì...
RẦM!!!
Hai mắt Cale mở to ra, cả người cậu bị giật mình bởi tiếng ồn.
Cậu phát hiện cái bàn chỗ cửa sổ đã ngã xuống.
Cale: ???
- Làm tốt lắm!
- Ta mà lại.
"... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
- Khi nãy ta thấy tình trạng cơ thể cậu không đúng lắm, dường như cậu đang vô cùng căng thẳng ấy!
- Nên ta đã dùng gió đẩy bàn để cậu tỉnh dậy, Cale à, cậu đã mơ thấy gì sao?
Hào Quang Thống Trị và Âm Thanh Của Gió lần lượt nói, Cale thở phào.
"Mơ thấy ác mộng, cảm ơn hai người."
- Chuyện nhỏ ấy mà!
Ngoài trời cũng sáng rồi, Cale cũng mất hứng ngủ, đành mệt mỏi đi chuẩn bị ra ngoài.
'Hm... Dùng quạt trông cũng ổn nhỉ?'
Cậu thong thả vừa đi vừa phẩy nhẹ cây quạt, những lọn tóc của cậu cũng theo những luồng gió nhẹ nhàng đung đưa.
Ra sảnh đã thấy Bud và Glenn đứng đấy, vừa nhìn thấy cậu thì mắt bọn họ liền sáng lên, Bud vui vẻ vẫy tay cậu:
"Bob!"
Cale: ...
Bắt đầu có chút hối hận về cái bí danh này.
- Heh.
Phớt lờ tiếng 777 cười mỉa, Cale tiến lại gần chỗ hai người họ.
"Cậu đói hả? Hôm nay thức khá sớm đấy."
"Không hẳn, ngủ không ngon thôi."
Đâu thể nói là cậu gặp ác mộng cụ thể là về Thần Chết, nên Sức mạnh cổ đại đi đẩy bàn tạo tiếng ồn để đánh thức cậu chứ.
Glenn lấy ra một lọ nước nào đó rồi đưa cho cậu:
"Cái này có thể hỗ trợ cậu ngủ ngon hơn đấy, nhận lấy đi."
"Ah... Cảm ơn."
Cale gượng gạo nhận lấy rồi cất vào túi.
Các quý tộc khác cũng dần xuất hiện bên ngoài sảnh, dường như các món ăn sáng cũng chuẩn bị được bày ra.
Vấn đề là những ánh mắt của các quý tộc dường như luôn lướt qua cậu, bọn họ để mắt đến cậu, nhưng có vẻ vì cậu đang ở gần Vua lính đánh thuê nên hơi e ngại đến bắt chuyện.
Cale biết điều đó nên nhích lại gần Bud hơn nữa, hắn nhìn thấy liền nhếch môi, trong lòng có phần tự hào.
'Tên này hữu ích.'
Nhưng Cale chỉ nghĩ đơn giản chứ không có quá nhiều cảm xúc.
Các món ăn sáng thơm ngon bày ra, cánh cửa lớn cũng được mở ra bởi người hầu ma cà rồng.
Nhưng mà Cale không quá thèm ăn, cậu buồn ngủ.
Thế là cậu nhẹ nhàng nấp sau lưng Glenn, tựa đầu vào lưng Bud mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Glenn:...
Bud:...
Cả hai người đứng yên cứng ngắc để cậu dễ tựa vào ngủ, các quý tộc có vài người cũng thấy kì lạ mà ngó qua, người chắn trước là Glenn có chút xấu hổ.
"Quốc vương Fredo Von Ejellan hiện đang bước vào!"
Tiếng nói của người hầu làm Cale tỉnh táo, cậu đứng thẳng người nhìn về phía cửa.
Fredo lịch lãm bước vào, hắn nở một nụ cười ấm áp trên môi:
"Chào buổi sáng tất cả các vị khách quý của ta."
Sự tập trung liền quay qua Fredo, mọi người không thể tùy tiện đến bắt chuyện với hắn, nhưng địa vị của hắn thật sự có thể giúp rất nhiều cho bọn họ, nên ánh mắt khi nhìn vào hắn của các quý tộc vô cùng cháy bỏng.
Fredo tiếp tục nói với giọng nói nhẹ nhàng:
"Tối hôm qua đã có một tên đột nhập vào đây, hắn đã vào tận cửa hầm, thật sự ta đã vô cùng lo sợ, nhưng thật may mắn thay là hắn đã không gây thiệt hại gì."
"Ôi trời! Còn có chuyện như vậy?"
"Đáng sợ quá đi mất! Vậy đã bắt được hắn chưa thưa bệ hạ?"
Fredo như vô tình liếc mắt qua Cale, cậu né ánh mắt hắn mà xích lại gần Bud.
Fredo mỉm cười:
"Thật đáng tiếc, tên đột nhập ấy chạy quá nhanh, đã không thể bắt được hắn."
"Ôi trời, mong là hắn đã bỏ đi rồi."
"Phải cẩn thận hơn mới được."
"Bệ hạ, tôi có gặp tên đó thì tôi chắc chắn sẽ giúp ngài bắt lại và giao cho ngài!"
Không riêng gì tên quý tộc vừa mới lên tiếng, các quý tộc khác có thực lực cũng biết được rằng đây là một cơ hội, nếu bắt được tên đột nhập thì có thể sẽ có phần thưởng từ bệ hạ.
"Vậy sao? Thật tốt quá, cảm ơn lòng tốt của quý vị."
Fredo vô cùng niềm nở đáp lại, còn Cale chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đi.
Các hành động của cậu sẽ thêm nhiều vật cản rồi.
________________
Vote để ủng hộ tui đi nàoooooooo 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top