53. Theo dõi đến nghiện (6)


Chuyện lúc sáng đã trở thành một tin nóng trong giới quý tộc.

Tin đồn không bịa đặt, bá tước Bob Thames chính là một thiên tài trong lĩnh vực bắn cung, khí chất lại cao quý, ngoại hình điển trai, chính là hình mẫu lý tưởng cho biết bao người.

Nhưng ngài lại dịu dàng, vị tha hơn bất kì ai, ngài đã không trừng phạt kẻ thua cuộc sau khi thể hiện bản thân, càng tô điểm hình ảnh tuy lạnh lùng nhưng lại tốt đẹp, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Cale hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn còn cuộn tròn trong chăn rối rắm làm sao để tìm hiểu cốt truyện.

Cứ đi xung quanh hành lang không phải là ý hay, mà là phải tìm hiểu về những thứ về boss.

Cale nằm thư giãn trên giường, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cạch.

Bud mở cửa ra, hắn mỉm cười:

"Hey, cậu đỡ hơn chưa?"

"Ừm..."

Cale để ý thấy chiếc khay trên tay hắn, là thạch trái cây và nước ép.

"Lúc sáng cậu đi vội quá, tôi đem vài thứ đến cho cậu ăn cho đỡ buồn."

Bud múc một miếng thạch trái cây rồi đưa đến miệng cậu:

"Aaa..."

"A?"

Thạch trái cây chui vào miệng cậu, Cale ngớ người ra mà nhai.

Thế mà cậu lại há miệng thật?

Bud cười vui vẻ, hắn tiếp tục múc mà lần này Cale không để hắn đút nữa.

"Tôi tự ăn được rồi."

"Ồ..."

Hắn thất vọng đặt muỗng xuống, cậu quan sát rồi lên tiếng:

"Có chuyện gì cần nói không?"

"Đồ vô tâm này, không có chuyện không được tìm cậu à?"

Cậu nhìn Bud với ánh mắt kì lạ, cậu chần chừ một chút rồi hỏi:

"Bud, anh và Fredo thân thiết không? Tại sao anh lại được mời đến đây vậy?"

"Cậu tò mò sao?"

Bud mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt thích thú, nếu ở ngoài đời thì chắc chắn Cale sẽ từ chối nghe vì sợ dính vào phiền phức, nhưng đây là thế giới ảo, cậu cần có thông tin để vượt ải.

"Ừm, tôi tò mò."

Bud nhếch môi, Cale hơi rùng mình trước ánh mắt hơi điên cuồng ấy nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường:

"Không thân, nhưng tôi và hắn có hợp tác làm vài việc ấy mà."

"...Chỉ vậy?"

"Chứ sao? Cậu mong muốn điều gì hơn thế à?"

Bud ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cười ranh mãnh:

"Cậu đã hỏi chuyện của tôi rồi, thế tôi có được có qua có lại không nhỉ?"

"..."

"Im lặng là đồng ý nha!"

"Từ chối."

Cale nhíu mày nhìn hắn, nhưng Bud không quá để tâm vấn đề ấy:

"Cậu có ý định gia nhập vào Hiệp hội-"

"Không."

"Ể! Khoan, cậu nghe tôi nói ưu đãi đã-"

"Không nghe."

Cale lùa Bud ra khỏi cửa rồi chốt khoá.

"Cái tên vô cảm này! Cậu đúng là lạnh lùng mà!!!"

"Biến về chỗ của anh đi."

"Cậu có tin là tôi khóc cho cậu xem không?"

"Tôi sẽ quay lại cảnh ấy rồi bán cho các thành viên Hiệp hội lính đánh thuê với giá rẻ."

"..."

Bud đứng ngoài cửa phòng cậu mà tổn thương vô cùng, Cale không quan tâm mà nhìn qua đĩa thạch trái cây.

Nó ngọt, cảm giác vào miệng mát lạnh sảng khoái, cậu cảm nhận được hương vị vải trong miếng thạch núng nính này.

Cale vô cùng hài lòng mà xơi hết dĩa thạch.

Ăn tráng miệng xong cậu nằm ngủ quên lúc nào không hay, Cale vươn vai một cái rồi bước ra ngoài.

May mà trời chưa tối hẳn, Cale thong thả cầm cây quạt của mình đi ra để chuẩn bị ăn tối, chợt cậu nhìn thấy một người hầu có vẻ như ma cà rồng đi đến đâu đó.

Theo logic của phim kinh dị thì tốt nhất là không nên tò mò, nhưng nếu cậu không tò mò thì sớm muộn gì cũng ngủm vì cậu không thể thoát khỏi đây, nên cậu quyết định lén đi theo.

'Âm Thanh Của Gió sẽ độ mình...'

- ... Không có chắc nha?

Âm Thanh Của Gió lúng túng đáp lại, cô là trộm nên biết hành động lén lút, nhưng Cale là kiểu cướp luôn gây ra các sự cố lớn nên cô không chắc.

Cale lơ đi cô và thận trọng đi theo ả ma cà rồng, cùng lúc đó kích hoạt nhẫn tàng hình, cậu thấy ả đi càng lúc càng xuống dưới, cho đến khi ả mở cánh cửa giống như cánh cửa hầm thì cậu dừng lại.

Trực giác mách bảo cậu không nên đi tiếp nữa.

Cale quyết định quay trở về, dù sao cậu cũng đã ghi nhớ đường rồi, có gì đêm tối hẳn hành động.

Cậu bước xuống nhà ăn, quả thật là đã có vài quý tộc đang tụ tập, bọn họ vừa nhìn thấy cậu thì liền như hổ thấy mồi.

"Bá tước Thames!"

"Bá tước Thames, chào buổi tối!"

"Ôi bá tước!"

Cale: ...

Cale bất đắc dĩ đi đến gần nhóm quý tộc, đây là một nhóm quý tộc trẻ, họ thấy cậu đến gần liền vui vẻ bắt chuyện:

"Bá tước Thames, chúng tôi đang nói về lịch sử gần đây đó ạ!"

"Vậy à?"

"Đúng vậy, là về 60 năm trước."

'60 năm trước... Vẫn được tính là gần đây sao?'

Cale thầm thắc mắc nhưng quyết định im lặng lắng nghe tiếp.

"Ngài hẳn là biết điện thờ Thần Chết chứ, một điện thờ mà chẳng có thánh tử hay thánh nữ dù đó là một vị thần hùng mạnh."

"Oh..."

Cale gật gù lắng nghe, thấy ánh mắt của Cale tập trung vào mình nên tên quý tộc trẻ vui vẻ hơn đôi chút và kể với giọng hào hứng.

"Nhưng mà người ta nói rằng vào 60 năm trước thì ngài đã có một vị thánh tử đó ạ!"

'Huh?'

Tay cầm quạt của Cale hơi sững lại.

____________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top