52. Theo dõi đến nghiện (5)


Beger nghiêm túc kéo dây cung ra, sau đó thả tay ra.

Chỉ cách hồng tâm đúng 1mm.

"Quào! Tử tước cũng thật giỏi!"

"Mới mũi tên khởi đầu thôi mà đã..."

Các quý tộc thổn thức trước tài năng của gã, Beger nhếch mép quay sang nhìn Cale.

Cale leo lên ngựa, bình thản cầm tên và kéo căng dây cung ra.

'Hm?'

Hình như không khó như cậu tưởng tượng?

Không, bắn tên chắc chắn là khó, chỉ là bây giờ cứ như có người ở bên cạnh cậu và hướng dẫn cậu cầm cung vậy.

Cale nhẹ nhàng thả tên, thậm chí không thèm dùng lực, thế là mũi tên trúng ngay hồng tâm.

Cale: ...?

Cậu thề là cậu không hề bật hack.

'777! Bị lỗi hả?'

- Không phát hiện lỗi.

Gì chứ?

Cale vô cùng hoang mang, trái lại các quý tộc khác lại vỗ tay hoan hô.

"Bá tước đúng là cao tay!"

"Chỉ là tùy tiện bắn ra một mũi tên cũng trúng ngay hồng tâm, quả là danh bất hư truyền!"

Cale: ...

Không, không phải thế?

Cậu vô cùng hoang mang, cậu thật sự không hiểu sao nó lại trúng hồng tâm, thậm chí ghim chặt vào dù cho cậu không dùng lực nữa.

Ăn may ư?

Beger sắc mặt càng căng thẳng, mấy mũi tên sau hắn càng thể hiện xuất sắc. Còn Cale dù cho không dùng tí lực nào, giơ bắn quá cao hay thấp thì ngay phút chót thì mũi tên cũng di chuyển sao cho ghim vào hồng tâm.

Các quý tộc càng tung hô cậu nhiều hơn, Fredo mỉm cười vỗ tay, Bud và Glenn hân hoan cổ vũ cậu.

Cale: ...

Nếu bây giờ có người nói cậu ăn gian khéo Cale cũng tin là vậy, cậu thật sự đã nghĩ mình đã vô tình bật hack.

"Ưm..."

Tự dưng thấy lạnh quá.

Cảm giác áp bức quen thuộc này...

Sắc mặt Cale cứng đờ, người cậu run lẩy bẩy, Hào Quang Thống Trị theo bản năng mà toả ra để xoa dịu cậu, mọi người liền bị ảnh hưởng, bầu không khí sôi động cũng nhanh chóng thay đổi.

Tất cả các quý tộc đang thảnh thơi xem trò vui hiện đang vô thức sợ hãi và cúi đầu xuống mà không thể ngước lên nhìn Cale.

Tất cả bọn họ cảm giác như đang đứng trước một cơn sóng thần, hô hấp cũng không thể bình thường.

Bọn họ cảm giác như họ chỉ là một lũ tôm tép trước kẻ thống trị.

Cale thấy xung quanh im lặng quá cậu mới nhận thức được mình đang vô thức toả ra aura, cậu nhanh chóng thu lại aura.

Khuôn mặt cậu vốn lạnh nhạt, cậu chỉ vừa liếc mắt qua mà chưa kịp giải thích thì đã có người gào lên:

"Thắng thua phân biệt đã rõ ràng! Còn không mau nhận thua đi!"

"Tử tước Dante đúng là trơ trẽn!"

"Bá tước đã cho rằng ngươi không xứng rồi còn cố chấp! Ngươi làm bá tước Thames tức giận rồi kìa!"

Mọi người chỉ trích Beger sau khi thấy tâm trạng của cậu không vui, ai cũng nghĩ cậu đã tức giận nên mới toả ra loại aura bóp nghẹn họ như vậy.

Cale ngơ ngác nhìn một màn hỗn loạn như vậy xảy ra.

Không, không phải thế?

Cậu không tức giận, chỉ là lúc nãy tự dưng cậu bị áp lực nên vô thức sử dụng sức mạnh mà thôi?

Cậu định mở miệng giải thích thì Fredo cắt ngang cậu:

"Bá tước Thames."

"Vâng, bệ hạ."

Cale xuống ngựa, cúi chào Fredo.

"Ngươi tức giận sao? Nếu như ngươi thấy bị xúc phạm, ta sẵn sàng làm chủ việc này cho ngươi."

Tử tước Beger Dante tái mặt.

Không ai ở đây đứng về phía gã cả.

Cale có chút thương hại gã, cậu hiểu cái cảm giác cả thế giới đều chống lại mình mà.

Nên cậu đã lắc đầu, cậu nhẹ nhàng đáp lại Fredo:

"Không đâu bệ hạ, tôi không tức giận. Chỉ là lúc nãy tôi hơi mệt nên có hơi nhíu mày lại, chứ không có ý tức giận với ai cả, vậy nên..."

Cale cụp mắt lại.

"Cho phép tôi được về nghỉ ngơi sớm."

Fredo đã để ý thấy.

Tuy cậu có cúi đầu, có cung kính, có gọi hắn một tiếng "bệ hạ". Nhưng lại không thật sự đối xử hắn như một vị vua trong lòng mình.

Cậu cư xử với hắn chỉ đủ lịch sự như đối xử với một vị vua ở đất nước khác, chứ không xem cậu là bầu trời của mình.

"...Được rồi, bá tước hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Tạ ơn bệ hạ quan tâm."

Cale cảm ơn rồi dứt khoát rời đi. Các quý tộc đều hơi nuối tiếc nhìn bóng lưng cậu rời đi, có ánh mắt ngưỡng mộ, có sợ hãi, có cả ganh tị.

...

'Chắc chắn là có vấn đề.'

Dẫu cho cơ thể này biết bắn cung đi chăng nữa thì cũng không thể trúng tâm tuyệt đối như vậy.

Vả lại bàn tay này không giống như là người chơi cung, cả cái cảm giác lạnh lẽo uy nghiêm kia lúc nãy cũng rõ ràng hơn.

'Khoan đã, lạnh lẽo và uy nghiêm sao?'

Khuôn mặt Cale đanh lại.

Cậu nhớ là boss của thế giới này còn có Thần Chết, cái khí chất này cậu vừa thấy quen nhưng lại vừa thấy lạ.

Nó quá mạnh mẽ, thậm chí suýt chút nữa áp bức cả cậu, vả lại đó là cậu chưa thấy hình bóng của Thần Chết mà đã cảm giác đến vậy rồi.

'Đúng là không vờn được với mấy vị thần nhỉ?'

777 nói Thần Chết là một vị thần tối cao trong thế giới này nhỉ?

Vậy thì dễ giải thích rồi, những lúc cậu có cảm giác như vậy là do Thần Chết động chạm đến cậu. Suy ra những mũi tên trúng hồng tâm là Thần Chết ăn gian cho cậu.

Vẻ mặt của Cale có chút phức tạp.

Thân phận của cậu luôn có mối liên kết nào đó với các boss, nhưng thế giới này thì cậu chỉ là một quý tộc bình thường không hơn không kém, cậu không phải trung thần lương tướng của Fredo, cũng không phải thân thiết với Hiệp hội lính đánh thuê, cũng không phải là người trong giáo phái Thần Chết.

Vậy, cậu rốt cuộc là ai? Có liên hệ gì với họ chứ?

_________________________

Vote để ủng hộ tui đi nàoooooooo ❤️




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top