51. Theo dõi đến nghiện (4)


Cale mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà cầm quạt che mặt đi ra ngoài hưởng không khí sáng sớm. Các quý tộc đang tập trung lại nói chuyện rôm rả, các món ăn sáng đơn giản cũng được bày ra.

"Này, sao đứng ngơ ra thế?"

Bud vỗ vai cậu, sẵn nhét một ly sữa ấm vào tay Cale:

"Nè uống đi, còn ấm đấy."

"... cảm ơn."

Cale không có nhiều phản ứng, cậu vừa uống sữa vừa nhíu mày nhìn Bud nốc cạn chai rượu.

Tên này đúng là con sâu rượu, song cậu lại phát hiện tên này đã thêm đường vào sữa đúng liều lượng để hợp khẩu vị cậu.

Cale cảm giác tim mình hơi nhột nhột và dời tầm mắt.

Cậu thấy mọi người nói chuyện rất náo nhiệt, như bàn bạc bộ môn nào sẽ được chơi trước, có những quý cô bắt đầu tìm chỗ để thưởng trà.

'Mình nên từ từ nhập cuộc thôi.'

Cậu chỉ cần ăn sáng rồi thưởng trà là được.

Cale ăn sanwich rồi uống hết ly sữa, thấy no rồi định ngồi xuống thưởng trà thì lại có người chặn đường cậu.

"Yo, đây chằng phải là bá tước Thames đây sao? Chẳng biết ngài còn nhớ tử tước Beger Dante tôi không?"

Giọng đầy mỉa mai với ánh mắt khinh thường, một tên với khuôn mặt hơi ngu và tự cao như mấy nhân vật khiêu khích nhân vật chính xuất hiện.

Cale: ...

'Ai đây?'

- Thì như cậu nghĩ đấy.

Câu trả lời của 777 làm cậu nhíu mày, cậu có phải nhân vật chính đâu mà phải dính mấy tình huống sáo rỗng này?

Lần đầu tiên cậu vào thế giới ảo mà bị khiêu khích đấy, quả nhiên làm người là không thể được tất cả mọi người yêu mến mà.

Thấy cậu chỉ nhíu mày nhìn mình như sâu bọ khiến Beger bực mình, gã nâng cao giọng:

"Bá tước, tôi nghe đồn ngài bắn cung rất giỏi, chẳng biết có thể thưởng thức tài nghệ của ngài cũng như so tài được không?"

Nói xong gã cười đắc ý:

"Đương nhiên có thắng thua, người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng, không biết câu trả lời của bá tước là...?"

Đây chính là một lời khiêu chiến, đã nói đến thế còn từ chối thì còn gì là danh dự.

Đáng tiếc, đó là ai chứ danh dự đối với Cale không mấy quan trọng, cậu chỉ muốn sống như một kẻ vô lại.

"Ngài đã nghe đồn tôi bắn cung rất giỏi ư?"

"Đúng vậy!"

"Lời đồn ấy chắc không uy tín rồi ạ."

Nói rồi Cale vẫy quạt một cái, mỉm cười thanh lịch:

"Tôi yếu đuối."

Beger: ...

Mọi người: ...

Beger hoàn toàn không ngờ đến việc Cale sẽ dễ dàng nhún nhường đến như vậy, gã đương nhiên tức giận, sẽ cắn mãi không buông:

"Bá tước Thames, ngài đang tỏ ý tôi không xứng làm đối thủ của ngài?"

"Không, là tôi không xứng, tử tước Dante xin đừng làm khó tôi mà."

'Nhỉ? Mình nên cười để tỏ ra thân thiện để hắn bớt nóng thôi.'

Cậu hoàn toàn không có ý muốn trêu chọc bất kì ai, cậu biết chọc phải NPC cũng không phải chuyện tốt lành gì, vả lại cậu thật sự không biết bắn cung.

Nghĩ là làm, cậu nở một nụ cười chân thành trên môi.

Trong mắt của mọi người là Cale cười vừa đủ lịch sự lại ấm áp, nhưng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn gã, hoàn toàn không có dáng vẻ để tâm.

Như thể xem gã không phải người cùng tầm, cũng không xứng để cậu động tay. Dáng vẻ cao ngạo lại sang trọng hơn gã một bật, chỉ nhìn sơ qua khí chất thôi là biết ai trình độ cao hơn.

Nhanh chóng xung quanh có những tiếng cười khúc khích chế giễu Beger, sắc mặt gã càng tệ hơn, dùng ánh mắt hung ác nhìn Cale.

Bên ngoài Cale dửng dưng nhìn lại hắn, bên trong cậu lại hơi rối rắm.

'Hm? Tại sao hắn lại càng tức giận hơn rồi?'

- Phụt, cậu thật sự có năng khiếu ở khoảng này đấy.

Hào Quang Thống Trị cười như vui vẻ lắm, sau đó hắn lại hỏi Cale:

- Cale, cậu hoàn toàn có thể dùng tôi để bóp nghẹn tên khốn này. Aura này thậm chí có thể gây áp lực cho loài rồng cơ mà, tên khốn này là cái thá gì chứ?

Giọng điệu của Hào Quang Thống Trị vô cùng kiêu ngạo, nghe thôi cũng hiểu hắn xem thường tên trước mặt đến mừc nào.

'Thôi, tôi không định làm lớn chuyện.'

Càng mờ nhạt càng tốt mà.

Cale vừa dứt suy nghĩ thì có gì đó trúng mặt cậu, nhìn lại là một cái găng tay.

"Tôi, Beger Dante gửi lời khiêu chiến đến bá tước Bob Thames, tôi muốn thách đấu so tài về bắn cung để phân thắng thua."

Cậu ngước lên, là tử tước Beger đang nghiến răng sau khi quăng găng tay vào mặt cậu. Cale nhíu mày, nhìn gã cũng tầm 27 tuổi, ngoại hình cậu ở đây cũng chỉ cỡ 22 tuổi thôi, tại sao hắn lại phải nóng tính thế chứ?

Cậu đã nhún nhường đến vậy mà.

Cale chậc lưỡi, khiêu chiến đến vậy rồi thì cậu đành bắn cung đại vậy, cậu thua là gã sẽ hài lòng chứ gì.

Fredo cũng đã đến đây, hắn hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi cậu:

"Vậy câu trả lời của bá tước là?"

Cale biết Fredo thiên vị cậu, chỉ cần cậu nói câu không muốn thì chắc chắn hắn sẽ giải quyết việc này cho cậu.

Ở sau lưng là Bud và Glenn đang đứng sau cậu, họ đang có ý bảo kê cậu.

Nhưng Cale không cần sự bảo vệ của họ, cậu biết trên đời chẳng có gì là miễn phí cả, cũng không có ai có nghĩa vụ phải giúp mình cả, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình.

Huống hồ chi cậu không cần phải thắng.

"Chấp nhận thách đấu."

Vì vậy, Cale đã vô cùng thoải mái trước tình thế này.

Cậu không có gì để sợ cả.

______________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top