5. Chạy khỏi nhà thờ (4)


Cale nghe vậy thì gật đầu, để yên cho Cage nắm tay kéo cậu đến chỗ ghế ngồi. Cô lấy hai cái ly và một chai rượu, từ tốn rót cho cậu.

Hơi bất ngờ đấy, cậu cứ tưởng cô ấy sẽ lấy ly ra từ ống tay của mình.

Cale uống một ngụm

Chà, rượu ngon đấy.

Cậu hài lòng rồi uống thêm.

"Thiếu gia Cale, sao cậu lại đến đây?"

"Ừm... Tôi chán ấy mà..."

Cậu chán thật, một phần là cậu muốn thu thập thêm thông tin.

"Chán à..."

Cage cười cười, rồi tiếp tục uống một ngụm rượu, không nói gì nữa. Cale im lặng nhìn cô, liên tục rót rượu cho cô, cậu định đùa giỡn câu cổ để cô bớt căng thẳng, nhưng cậu đã không biết cậu vừa câu cổ Cage thì thân thể cô như khựng lại.

"Nào cạn ly, nay không say không phải hảo hán!"

"Nào uống đê Cage! Cô không uống lại là không nể tôi!"

Cage: "..."

777: "..."

- Cale, cậu nghiêm túc hả?

'Trông ta có giống nghiêm túc không?'

- ...

777 không ngờ lại có người đi nhờn với boss luôn đấy, mà boss cũng vui vẻ mà một tay ôm eo cậu, một tay nâng ly rượu uống.

Cale: "..."

Tư thế cứ bị sai sai ấy, sao cô ấy lại ôm eo cậu chứ?

Cale cấn lắm, nhưng Cale không dám nói.

Chợt, cậu cảm giác nó rất sai. Sao cậu giống tay vịn đang phục vụ phú bà uống rượu vậy chứ?!

Cale ngậm đắng nuốt cay mà rót thật nhiều rượu cho Cage, đến khi thấy cô ấy hơi mê man rồi mới bắt đầu nhỏ nhẹ hỏi:

"Cage, tại sao lại không muốn tôi rời khỏi đây?"

"Vì... Muốn chiếm làm của riêng..."

"Vậy tại sao cô lại để bọn họ cùng chiếm hữu tôi?"

Cage im lặng, cô nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.

"Thiếu gia Cale... Cậu không thể thuộc về riêng ai cả..."

"Dẫu có muốn, thì tôi vẫn chưa từng là người được chọn, tôi cũng chẳng là duy nhất, nên tôi phải hèn mọn mà làm như vậy..."

"Tôi chỉ là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời cậu thôi, phải không thiếu gia...?"

Cale ngẩn người nghe cô bộc bạch với cậu.

Vai phụ mờ nhạt gì cơ? Cậu cũng đâu phải vai chính hay gì đâu?

Cale cảm thấy Cage thật kì lạ, tại sao cô phải để ý cô là vai gì trong cuộc đời cậu chứ? Cô chỉ cần là vai chính của cuộc đời bản thân là được mà?

Rồi cậu thấy Cage gục đầu vào người cậu mà ngủ.

Cale: "..."

Cale cắn rứt lương tâm mà đắp chăn cho cô, cậu không bế cô về phòng nổi, thành thật đấy. Cậu áy náy nói lời xin lỗi nho nhỏ rồi vọt đi, không quên đem theo chai rượu đang uống dở.

...

Cậu vừa đi vừa nốc chai rượu, cảm thấy thật sảng khoái. Có tí men rượu vào cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Cậu dừng lại tại một cánh cửa màu trắng.

Cale thầm nghĩ, có gì thì đổ thừa do mình say là được, cậu sẽ đi vào khám phá, thế là cậu thẳng chân đạp cánh cửa ra.

Vừa vào thì cậu đã kinh ngạc không thôi.

Có một bức tượng lớn cũng như biểu tượng của Thần Mặt Trời, nhưng điều đó không làm cậu sốc bằng những bức tranh treo xung quanh.

Khắp căn phòng này đều là những bức tranh ảnh của cậu, ở từng góc độ, đa dạng biểu cảm.

Thật sự khiến cậu sốc không nói lên lời.

Này là thờ Thần Mặt Trời hay là thờ cậu vậy?

Cale nhíu mày, đi vòng quanh mò mẫm những bức tường với mong muốn có thể tìm thấy manh mối.

Ánh mắt cậu chợt va đến tấm bia đá khắc chữ, tấm bia đá dường như rất linh thiêng, cũng rất cứng cáp như chẳng thể bị phá hủy.

Cậu ấy sinh ra trong một gia đình quý tộc

Cậu ấy sở hữu mái tóc đỏ rực như máu

Cậu ấy thiên sinh lệ chất

Cậu ấy chính là nguồn sống của thế giới này

Có người nói cậu ấy chính là biểu tượng của may mắn

Nhưng cuộc đời cậu ấy chính là bi thương

Cậu ấy bị tranh cướp như một món đồ

Sinh vật trên đời đều muốn có được cậu ấy

Cậu ấy sẽ bị giam nhốt

Cậu ấy sẽ không thể có được tự do

Cậu ấy sẽ không thể yên ổn

Cậu ấy sẽ bị hủy hoại

Rồi sẽ cậu ấy rời bỏ thể giới này

Cậu ấy không quên.


Không hiểu sao Cale lại nổi da gà khi đọc những dòng này, ở dòng cuối nếu để ý kĩ còn thấy một vệt máu nhỏ.

Cái này... Là nói về lai lịch xuất thân của cậu sao?

"Thiếu gia?"

Cale giật mình ôm lấy chai rượu vào người mà quay đầu đến nơi phát ra tiếng.

Thánh tử Jack đang bình thản nhìn cậu, anh khẽ liếc mắt qua tấm bia đá và chai rượu mà cậu ôm vào lòng, rồi nở một nụ cười thuần khiết:

"Thiếu gia, tôi sẽ không giành rượu của cậu."

Cale cau mày nhìn thánh tử Jack.

Cậu rõ ràng là đã thấy, cậu thấy ánh mắt trấn tĩnh của anh, thánh tử Jack đang kiểm tra xem cậu đã say thật chưa.

Cale càng ôm lấy chai rượu như báu vật, cảnh giác nhìn thánh tử Jack.

Jack: "..."

Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu liền cười dịu dàng:

"Không sao không sao, tôi không giành rượu của thiếu gia, lại đây tôi dẫn thiếu gia về phòng ngủ nhé?"

Nói rồi anh đến gần cậu, ánh mắt anh ghim chặt vào người cậu. Thánh tử Jack nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Cale hơi nhột mà né tránh.

Đồng tử của Jack dãn ra, anh ta nở một nụ cười vui vẻ, anh kéo Cale lại gần mình rồi thông thả đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cale cứng đờ người, đồng tử cậu run lên.

Khoan đã, có phải chuyện này nó xảy ra quá bất ngờ rồi không?

Cậu bị ép tách đôi môi ra, để đầu lưỡi của thánh tử Jack khoáy đảo bên trong khoang miệng, tiếng nhóp nhép ẩm ướt vang lên, cậu cảm thấy bản thân bị hôn đến đứng không vững mà để thánh tử Jack kiềm cơ thể cậu lại.

Đôi môi Cale bị thánh tử Jack dày vò, chơi đùa. Đến khi được buông tha thì người cậu run lẩy bẩy mà thở hổn hển, nước bọt ướt đẫm khoé môi, sợi chỉ bạc lung linh kéo dài ra từ hai đôi môi.

Mắt Cale mở to nhìn thánh tử Jack vừa thoả mãn liếm môi, vừa nhìn cậu với vẻ mặt hưng phấn.

Đến bây giờ, cậu thật sự nhận thức được rằng tất cả mọi người ở đây đều bị hắc hoá rồi.

________________

Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top