46. Bánh táo ngon không?


Cale biết thứ chờ đợi mình là gì.

"Khụ, hộc!!!"

Cale ngồi quỳ xuống sàn nhà, mặc cho đống máu trào ra từ miệng của mình.

Cậu nôn ra một đống máu đen, nhưng cậu lại thấy dễ chịu hơn.

- Haizzz... Cale nhân thú hay Cale huyền quỷ trong đấy thể chất đều mạnh hơn cậu cả.

Các Sức mạnh ngầm đồng ý với câu nói của 777.

- Này ông sao thế? Được vào đó rồi mà sao lúc về buồn thế?

- Hầy... Mấy người không biết tui đã trải qua những gì đâu.

Lửa Hủy Diệt rên rỉ đau đớn sau khi đáp lại câu hỏi của Âm Thanh Của Gió, nếu lúc chuẩn bị thoát mà không cho ông sử dụng sức mạnh nữa khéo ông sẽ nổ tung vì tức nghẹn.

- Đói, đói quá Cale.

Khiên Bất Hoại nói, Cale thở dài:

"Biết rồi, biết đói rồi."

Cale cũng định đi ăn ngay đây.

Cậu ăn uống xong, lau dọn đống máu mình mới nôn, sau đó đi mua vài cái bánh táo.

Có lẽ là cậu thèm chăng? Chỉ là hương vị khác với cái Raon đưa cho cậu.

Cale ngồi trên giường của ba đứa nhỏ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng đứa và cắn một miếng bánh táo.

"Raon, chỗ bánh táo này không ngon bằng của nhóc..."

Thật kì cục, rõ ràng trông ngon miệng vậy mà không phải là hương vị Cale mong muốn.

Vậy mà cậu vẫn ăn hết miếng bánh táo trên tay, sau đó cậu lấy ra những tấm hoàng kim lệnh mà cậu đã embrace, lấy ra cả những thứ giá trị đắt đỏ cậu đã embrace trong phòng thế tử.

Nhìn những tấm hoàng kim lệnh lấp lánh tròn trịa khiến Cale vui vẻ, nếu thế tử tỉnh dậy mà cậu cho anh ta một tấm hoàng kim lệnh thì anh ta sẽ cảm động đến cỡ nào chứ?

"Hì."

Cale bật cười ngớ ngẩn, nên đã không quan tâm các Sức mạnh cổ đại đang xì xầm cái gì mà không có mình.

Lúc này 777 lên tiếng:

- 22000 điểm, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ khi có bug, nhưng nhìn chung vẫn được khi chủ yếu cậu là người tìm ra cốt truyện.

- Tôi đang dò xét lại các lỗi, thế giới sau sẽ không có chuyện như thế nữa.

"À..."

Thật ra cậu thích mấy cái bug như thế phết, nhưng Cale không thể nói nên đành thôi.

"Đã sửa lỗi ở màn phụ chưa?"

- Rồi, chả biết tên điên nào lại phá nát cái hệ thống thông báo trong đấy nữa, chậc.

Cale: ...

Ờm...

Thật sự thì trong đầu cậu chỉ có một đối tượng duy nhất đó là Choi Han.

'Chắc không phải cậu ta đâu nhỉ?'

Cale lắc đầu.

'Không, chắc là cậu ta đấy.'

Choi Han thật sự rất giỏi phá hủy mọi thứ.

Cale lại bật cười, rồi sau đó cậu lại nghĩ đến một vấn đề khác.

'Khoan đã? Nếu là Choi Han phá thì có nghĩa là bọn họ cũng đang ở một không gian khác hay sao?'

Ý thức của mọi người ở đâu đó trong thế giới ảo sao?

Hay đây chỉ là suy đoán vớ vẩn của cậu thôi?

Trong đầu cậu bắt đầu nhảy ra đủ câu hỏi, nhưng cậu biết có hỏi thì 777 cũng sẽ không trả lời cậu.

Cậu bối rối với chính những nghi vấn của mình, càng nghĩ càng không thể hiểu. Nhìn lại thanh trữ điểm, vạch hồng cũng đã nhích lên cỡ nửa cây rồi.

Thật tốt quá.

Vậy càng phải kiếm điểm để nhanh chóng lấp đầy nó và sử dụng sức mạnh chứ!

Cale thờ ơ mở màn phụ ra và nhìn các ô vuông.

Clopeh, loại.

Alberu, loại nốt.

Cale thật sự không kì thị Alberu, nhưng qua màn tư thật sự cậu có tí tâm lí đối với anh.

- Tôi thì có thành kiến đó nha!

Lửa Hủy Diệt rất khổ sở, đã rất khó khăn. Cale phớt lờ câu nói đó đi và hình như Đá Tảng Đáng Sợ đang an ủi Lửa Hủy Diệt.

"Này 777, ngươi nghĩ ta nên chọn ai thì điểm sẽ cao nhất nhỉ?"

- Chọn ai mà cậu thấy nguy hiểm hay gần gũi nhất đi?

Ánh mắt Cale chợt va đến Ron.

"Ờm..."

Hình như Ron đạt đủ cả hai tiêu chí.

Vả lại màn phụ cậu thấy thường sát với tính cách ngoài đời của mọi người, có lẽ Ron sẽ đưa trà chanh cho cậu uống, nếu cậu uống hết cả lít trà chanh thì liệu chỉ số vui vẻ có lên đến 99% không nhỉ?

Chỉ là uống trà chanh thôi mà... Vì điểm tích lũy thì chuyện này chấp nhận được.

Cale chợt nhớ việc mình đã làm với Ron ở thế giới hai mà đỏ bừng mặt, cậu ho khan một cái rồi lén lút nhìn vào ô vuông của Ron.

Ông ấy cũng không biết mà, vả lại lỗi tại ông ấy sai trước mà!

Tất cả là tại Ron cả!

À không, Ron cũng là bị thao túng thôi, cậu không thể đổ lỗi cho ông.

Vậy...

Là tại hệ thống, tại thế giới ảo hết!

Đúng vậy, vả lại Ron không thể vì chuyện như vậy mà thủ tiêu cậu được.

Cale nghĩ đủ hướng trong đầu mình, duy chỉ có một cái cậu lại không nhớ đến.

Nếu Ron không muốn cậu hôn, thì cậu nghĩ cậu sẽ bấu víu vào ông được sao?

Thế đấy, nhưng Cale lại không hề nghĩ đến, cậu chỉ nghĩ rằng mọi người bị thế giới ảo thao túng hoặc đó là ảo ảnh do thế giới ảo tạo ra.

Cale tự trấn tĩnh mình xong giơ tay về phía Ron, Ron mỉm cười nhân từ sau đó từ tốn kéo tay cậu về phía mình.

Ánh sáng hồng nhạt từ từ ôm lấy cậu.

_________________

Góc nhỏ:

Lửa Hủy Diệt: Tui tức á! Nhìn thấy mấy khứa đó lợi dụng đứa nhỏ mà không thể động thủ huhu!

Cale: ...Người bị thiệt là tôi mà sao ông còn phản ứng hơn cả tôi thế? Chả nhẽ tôi còn phải bỏ tiền ra an ủi ông?

Lửa Hủy Diệt: nếu cậu muốn lấy tiền an ủi thì tôi cũng không dám cản cậu 👉👈

Cale: ...

Đá Tảng Đáng Sợ: Haizzz...

_____

FANART TIME!!!

Artist: Hellen1511

Rất cảm ơn bạn đã gửi fanart nhaaaa! ❤️

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💓













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top