45. Hồn huyền quỷ (14)
Bên trong hoàng cung đang vô cùng hỗn loạn.
Người hầu gần như không thể di chuyển vì bầu không khí quỷ dị như muốn điều khiển họ, Alberu như phát điên, anh dùng ma thuật phá cửa ra.
"777! Sử dụng công cụ có thể bay lâu!"
- 8500 điểm đã thanh toán.
Cale đánh sập một bức tượng bằng lửa rồi lao ra ngoài, cả hoàng cung đều đang bị bao phủ bởi một luồng aura đen tối nhưng đầy dụ hoặc, tựa như có một lời nguyền rủa đánh xuống vậy.
Alberu cũng lao ra ngoài như muốn bắt lấy cậu, Cale hỏi "Cale":
"Sức mạnh của cậu trói anh ta lại được không?"
- Không, nhưng ta có thể rút linh hồn của anh ấy ra mà điều khiển.
"...anh ấy có bị chết hay đau đớn gì không?"
- Không đâu, anh ta yêu ta nên sẽ đơn giản thôi.
Nói một cách vô cảm rồi "Cale" dễ dàng rút linh hồn của Alberu ra khỏi xác, đồng thời Cale cũng embrace cái xác vô hồn của Alberu.
"Như vậy cũng tốt."
Cale cũng định phá sập hoàng cung giống như "Cale" rồi, nếu thế tử bị kẹt ở trong mà mất mạng thì phiền phức lắm.
"Đánh sập hoàng cung thôi nào!"
- Kakakaka! Ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi!
Lửa Hủy Diệt cười như phát điên.
Bầu trời rực cháy khi những cơn gió dữ dội kéo theo những đám mây đen như đám quân đội hung dữ. Tiếng gầm rền gió càng thêm kịch tính khi sự đen tối bao phủ mọi ngóc ngách. Đám mây nặng nề, đầy áp lực, hóa ra chỉ là bước chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Ánh sáng chớp đánh xuống như mũi tên lửa, tia lửa đỏ óng chia cắt bầu trời, mang theo âm thanh gầm rú của sự hủy diệt.
Trong một chốc tầm mắt của Cale chỉ toàn màu đỏ, cột lửa như mang theo hơi thở của thiên nhiên đang nổi giận, nó giáng xuống để trừng phạt loài người.
Ánh sáng chớp chói lọi, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở thành bóng tối, chỉ để lại dấu vết của sự hủy diệt vừa xảy ra.
"Chà..."
Cale không thể nhịn được thốt lên câu cảm thán.
Hoàng cung thật sự đã bị đánh sập, bị bao phủ bởi một biển lửa, xung quanh là luồng khí đen của huyền quỷ vẫn đang bao vây, như cảnh tượng dưới địa ngục.
"Vậy vẫn chưa được nhỉ?"
Cale vẫn chưa thoát ra ngoài, cùng lúc đó "Cale" cất tiếng:
- Cậu muốn giáng biển lửa xuống dinh thự hầu tước Stan không?
'Ah.'
Thì ra là thế.
Thì ra là cậu đã bỏ sót hầu tước Stan.
"Đi thôi nào."
Cale bay một hơi đến vùng Tây Bắc, đúng là công cụ đắt tiền, sử dụng như Âm Thanh Của Gió vậy.
"Một lần nữa nào."
- Kakakaka! Một biển lửa! Một biển lửa!
Phía trên bầu trời lại bắt đầu hiện ra cơn lốc xoáy như chuẩn bị bão.
Bầu trời không ngừng rầm rú, chỉ có tia sáng đỏ ẩn hiện, làm loé lên một khoảnh khắc đặc biệt của sự bạo lực.
"Có thấy Taylor ở trong đấy không?"
- Không tìm thấy linh hồn của anh ta...
Nghe câu trả lời của "Cale" rồi Cale mới hạ cánh tay xuống.
Và rồi bầu trời ngưng rầm rú.
Cột lửa đỏ như máu giáng xuống dinh thự nhà Stan.
Ầm ầm ầm!!!
Sự yên bình của không khí bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gầm rền mạnh mẽ, khiến cho mọi sinh linh phải khuất phục trước sức mạnh đặc biệt của sự sét lửa.
Mặt đất run rẩy dưới bước chân của cơn giận dữ của lửa, như đang làm đảo lộn cả sự sống. Ánh sáng đỏ rực chớp xen kẽ giữa những luồng khí đen tà ác, nhấn mạnh sự đồng thuận giữa lửa và bóng đen.
Tiếng gầm rền như âm thanh của thần thú, gửi thông điệp về sức mạnh đặc biệt mà tự nhiên có thể biểu hiện. Điều này là một biểu tượng của sự hủy diệt thuần túy của thiên nhiên.
Mọi thứ sụp đổ và bao phủ bởi lửa, Cale nhìn rồi bật cười:
"Hẳn là anh ta đã thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến chỗ hoàng cung."
Nhưng dù Cale bay đến vùng Tây Bắc nhanh đến đâu thì cũng đã là một quãng thời gian để Taylor biết được chuyện gì đang diễn ra.
"Anh ta sẽ đến đây sớm thôi."
Cùng lúc đó một cánh cổng ma thuật mở ra, Taylor mặt tái nhợt khi nhìn thấy Cale đang lơ lửng trên bầu trời.
Anh ta thậm chí không nhìn qua dinh thự đang sụp đổ của mình mà chỉ chăm chăm nhìn Cale, như sợ hãi điều gì đó.
- Đến lúc rồi.
Ánh sáng trắng từ từ bao phủ Cale sau câu nói của 777, do hiện là ban ngày nên có thể sẽ khó nhìn thấy, nhưng Taylor đã thấy được.
"Pháp sư đâu! Ngăn cậu ấy lại! Bắt cậu ta lại!"
Taylor tuyệt vọng thét lên, các pháp sư nhanh chóng thi triển pháp thuật, nhưng làm sao kịp với tốc độ hệ thống chứ?
Cale nhanh chóng giải phóng thân xác của Alberu ra khỏi vật embrace, "Cale" cũng nhanh chóng áp linh hồn của Alberu đang bị trói vào thân xác anh.
"Cale-"
Alberu vừa nhập hồn vào xác chỉ kịp gọi tên cậu thì Cale dứt khoát thả xuống chỗ Taylor.
"Aaaa! Mau đỡ điện hạ!"
Các pháp sư hỗn loạn thi triển phép thuật đỡ lấy Alberu, một phần vẫn đang cố thi triển mọi cách bắt lấy Cale.
Nhóm Eric, Amiru, Gilber cũng đã chạy đến sau khi thấy hoàng cung chỉ còn một mớ lộn xộn.
Nãy giờ vẫn chưa có một phép thuật nào bắt giữ Cale.
"Cậu đã cản trở họ phải không?"
- Ờ.
Dĩ nhiên rồi, trong thế giới này ai cũng có cảm tình với Cale, nên "Cale" dễ dàng cản trở họ thi triển phép thuật bằng sức mạnh quỷ ma của mình.
- Tạm biệt nhé, bản thân ta của thế giới thực, dù là ta không thể nảy sinh tình cảm để quý mến ai, nhưng ta nghĩ mình cảm thấy thoải mái với cậu.
"Cale" ôn tồn nói, Cale cũng mỉm cười:
"Ta cũng rất vui khi được gặp cậu, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu nhé."
"...Tạm biệt."
- Ừm, à, cả ông nữa, Lửa Hủy Diệt nhỉ? Ông cừ lắm, tạm biệt nhé.
- Hì hì, cảm ơn lời khen ngợi của cậu nha! Tạm biệt nhé Cale huyền quỷ!
- Ừm, tạm biệt.
Trái với khung cảnh bình yên của Cale thì phía dưới vô cùng hỗn loạn, các boss đang gào lên van xin cậu đừng đi ở phía dưới mà không thể làm được gì.
Bọn họ đang bị sức mạnh của "Cale" trói buộc.
- Sức mạnh của cậu cũng cừ lắm đấy!
- Vậy à? Cảm ơn ông, ta vẫn chưa tung hết sức đấy.
Cale đồng tình với ý kiến của Lửa Hủy Diệt.
Sức mạnh huyền quỷ của "Cale" thú thật là cậu thấy rất bá và đáng sợ, có thể rút linh hồn, có thể điều khiển đối phương theo ý mình.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả đối với "Cale".
Thật sự không đùa được đâu.
Ánh sáng trắng phủ lấy toàn bộ người Cale, sau đó cậu tan biến giữa bầu trời, trước mặt của dàn boss.
Cậu đã không nghe tiếng khóc thảm thiết của họ.
___________________________
Húuuuuuuuu!
Vote để ủng hộ cho tui nhennnnn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top