41. Hồn huyền quỷ (10)


'Hở?'

Cale cậu mở to mắt nhìn Alberu, hoảng hốt bật dậy, thành công ngồi dậy mà vẫn bị giữ tay lại.

"Ngài làm gì vậy?"

"..."

Alberu im lặng nhìn cậu khiến Cale bồn chồn, cậu định vọt thì nghe anh cất tiếng:

"Ta muốn kiểm tra cơ thể em khỏe không ấy mà."

Kèm với một nụ cười tỏa sáng.

Cale: ...

- Cale, cậu tin nổi không?

Lửa Hủy Diệt hỏi với giọng hoang mang.

Cale: ...

"Haha, cảm ơn anh, em khỏe ạ."

Cale cười công nghiệp với Alberu rồi muốn chạy, nhưng tay cậu vẫn bị giữ lấy không buông.

Cale: ...

'Cứu! Phải làm sao bây giờ?!'

- Thiêu chết hắn!

'Không được đâu!'

Cậu phản đối với ý kiến của Lửa Hủy Diệt.

- Hôn vào mặt anh ta!

'...'

Cale ngượng ngùng với ý kiến của "Cale".

K-không còn cách nào nhỉ?

Cale hít sâu một hơi, cậu cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng, cậu muốn vọt lẹ nên đã mạnh dạn hôn xuống trán của Alberu.

Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tay cậu ra!

'Sao lại như thế này?!'

- Hôn nhiều vào! Hôn chụt chụt nhiều cái luôn!

Khuôn mặt Cale đã đỏ càng thêm đỏ.

'Hình như không tốt đâu?'

- Hở?

Giọng của "Cale" vô cùng ngơ ngác.

- Có gì không tốt? Đã hôn một cái rồi thì thêm nhiều cái có khác gì đâu!

Cale: ...

Thôi, cố lên! Không khác gì đâu!

Dù sao thế tử ở ngoài cũng sẽ không biết mà!

Thế là Cale nhắm tịt hai mắt hôn đại đủ chỗ lên khuôn mặt đẹp trai của Alberu.

Rõ ràng là Cale hôn anh, nhưng cậu cứ thấy sai sai ở đâu ý...

- Cale, cậu thật sự...

Lửa Hủy Diệt nói không nên lời, ông cảm thấy bất lực, từ lúc vào đây ông đã ứa nghẹn quá nhiều rồi.

Hôn hơn chục cái, cuối cùng bàn tay giữ tay cậu cũng thả lỏng bớt, Cale rút tay ra một cách nhanh nhẹn, có hơi giận dỗi mà nhìn Alberu rồi chạy đi.

Là cậu hôn Alberu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có chút giận dỗi. Cale nghĩ là mình tồi tệ, nhưng vẫn cảm thấy sai sai một cách kì cục.

Cứ như thể cậu mới là người bị thua thiệt.

Cale gạt mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, bước vào phòng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn ra cửa sổ, trời cũng tối rồi.

Nửa đêm phải xâm nhập thư viện hoàng gia thôi.

...

Cale mặc bộ đồ ngủ thoải mái dễ hành động nhất, rồi kích hoạt nhẫn tàng hình của mình mới đi.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi của ánh trăng và vài ánh đèn trên hành lang để đi, cậu né các lính canh, bước đi nhanh nhẹn lại hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể như một kẻ trộm.

Tim Cale đập thình thịch, cậu vô cùng bồn chồn. Bởi vì trước kia cậu đi cướp của những tên xấu xa thì cậu không nghĩ quá nhiều, cùng lắm phá nát chỗ đó là được, nhưng bây giờ thì chưa được.

Chưa phải thời cơ, vì vậy Cale càng phải cẩn thận. Cuối cùng cũng đến cửa thư viện, cậu chờ tên lính gác cửa đến giờ thay ca, chừng năm phút thì hắn bỏ đi, chắc đã đến giờ thay ca.

Cale dùng thời gian ngắn ngủi ấy để lẻn vào, sau khi vào được thần kinh cậu mới thả lỏng được một chút, Cale lấy ngọn đèn dầu trong túi ma thuật ra châm lửa, thế là có ánh sáng để nhìn rõ hơn.

Cale nhẹ nhàng đi và soi từng hàng sách, thú thật cậu cũng không biết cuốn sách mình cần tìm tên gì, nhưng nếu nhìn thấy nó hẳn là cậu sẽ nhận ra.

'Cách quay ngược thời gian.'

'Hm?'

Cái này có phải manh mối không?

Cale chạm vào cuốn sách, từ từ lấy nó ra khỏi kệ.

"Em đang làm gì vậy?"

"!!!"

Bịch.

Cuốn sách vừa mới lấy ra đã rơi xuống đất, tim Cale gần như ngừng đập, chân như nhũn ra khi nghe giọng nói trầm thấp này.

"H, hyung-nim."

Alberu mỉm cười nhìn cậu, nhưng Cale thấy rõ ánh mắt anh ta không hề cười.

"Haha, thật trùng hợp, sao anh lại ở đây ạ?"

"À, ta có đến phòng em để tìm em, nhưng lại không thấy nên đến đây tìm thử..."

Alberu ngưng một chút rồi cười tươi hơn:

"Không ngờ lại tìm thấy thật."

"Haha, do em khó ngủ nên đến đây coi thử ấy mà..."

'Chết tiệt!'

Mọi chuyện đến nước này rồi mà còn không thuận lợi.

Cale nghiến răng ken két trong lòng.

'777! Không phải ta đã sử dụng nhẫn tàng hình rồi sao?'

- Cậu có bị ngốc không? Tự động tắt đi là để tránh cho cậu lật xe đấy! Chứ chả nhẽ để cho boss thấy một cây đèn dầu và một cuốn sách lơ lửng chắc?

"..."

Mồ hôi lạnh sau lưng cậu đã đổ, Cale mỉm cười hì hì với Alberu, lúng túng chạy đến ôm lấy anh.

"Haha, em xin lỗi vì đã tự động đi lung tung, nếu em biết người anh đáng kính tốt bụng của em sẽ đến tìm em thì em chắc chắn sẽ ngồi yên trong phòng mà chờ anh ạ!"

"Vậy sao?"

"Vâng ạ, hyung-nim minh mẫn toả sáng của em xin hãy tin em, em nào dám lừa dối vầng thái dương quý giá của Roan chứ."

Trong khi Cale cố gắng nịnh nọt thì 777 cười khúc khích như chế giễu cậu.

- Cái chiêu nửa đêm hành động này không phải lúc nào cũng thành công đâu nha~

Cale phớt lờ câu nói đó, cố tỏ ra chân thành và vô tội nhất có thể trước Alberu, cậu học tập "Cale" - một bản thân khác mà ôm chặt Alberu, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh.

"Xin hyung-nim đẹp trai lai lán của em đừng tức giận, xem như không có chuyện gì được không ạ?"

Alberu cong mắt nhìn cậu, dường như ánh mắt anh đã tối hơn, anh nhếch môi lên một cách hài lòng:

"Đương nhiên rồi, ta luôn chiều em trai kết nghĩa của ta mà."

'Phù...'

Có lẽ là cậu đã thoát nạn được một chút, chưa mừng rỡ được thì cậu đã cứng đờ trước câu nói lắp bắp và sợ hãi của "Cale".

- C, cậu đã dùng sức mạnh quỷ của tôi mà mê hoặc và yêu cầu anh ta sao?!

________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top