40. Hồn huyền quỷ (9) 🔞
'Hm?'
Đầu óc Cale rối mù, thật sự cậu không ngờ đến việc Taylor cư nhiên đến liếm môi cậu như vậy.
Điều bất thường hơn là cậu lại chủ động há miệng ra để lưỡi Taylor dễ dàng luồn lách vào, Cale cảm thấy mình như mất trí để cho cơ thể tùy ý cư xử.
Cale câu cổ Taylor, cố ưỡn người lên để cho anh dễ dàng bắt nạt hơn, Taylor cũng nuông chiều mà vuốt ve người cậu, tay nắm lấy eo cậu, miệng không ngừng mút liếm đôi môi căng mọng ấy.
"Ưm...ư..."
Phát ra những tiếng rên mờ hồ, cậu cảm giác lưỡi mình như tê dại, cả người vô cùng ngứa ngáy, vòng eo thon thả bị cầm nắm không ngừng run rẩy.
'Không ổn!'
Bản năng cơ thể cậu rất dễ bị tình dục chi phối!
Cale bừng tỉnh cố giãy dụa, nhưng rồi bị anh vuốt ve vòng eo mà mềm nhũn cả người, phát ra giọng mũi và hơi thở gấp gáp, phía dưới đũng quần đã cứng lên, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cậu bị hôn đến khóc, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Vẻ đẹp mong manh càng khiến người ta muốn chà đạp thêm.
"Ức... Hộc, hộc..."
Dứt ra nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Cale gấp gáp lấy lại hơi thở, vòng eo vẫn chưa được buông tha mà bị nắm chặt.
Bàn tay cậu yếu ớt nắm cánh tay của Taylor, Cale nhíu mày:
"B, buông ra..."
"Tại sao? Tôi thấy cậu có vẻ thích mà?"
Taylor mỉm cười, đôi mắt anh giống như điềm tĩnh nhưng Cale đã thấy sự hưng phấn sâu bên trong đó.
"Là anh thích thì có, tôi không thích!"
"Vâng, tôi thích."
Taylor thẳng thắn thừa nhận, Cale hơi ngơ ra, sau đó hơi lùi lại.
"Tư lệnh, ngài không cần né tránh."
Taylor mỉm cười dịu dàng:
"Tôi hoàn toàn có thể giúp ngài thoải mái hơn."
"Tôi không cần!"
Cale như xù lông, đạp Taylor ra, Taylor cũng nhẹ nhàng buông ra né cái đạp không thương tiếc của cậu.
Ngay lập tức Cale dứt khoát xoay người cất bỏ chạy, để lại Taylor im lặng nhìn cậu bỏ đi đến khuất bóng.
- Anh ta cưỡng hôn cậu?!
'Rồi ông muốn tôi phải làm sao? Xem như cái giá khi phải tìm manh mối đi.'
- ...Cale, có phải cậu quen việc được hôn rồi không?
Cale hơi chững lại.
Làm sao có thể?
Không, cũng có thể lắm.
Hình như do bị hôn nhiều quá nên cậu dần thấy quen thật?
Mà đã thế còn là người của cậu!!!
Cale leo lên xe ngựa, thất thần nhìn ra cửa sổ.
Cậu cần về hoàng cung để giải quyết phía dưới của cậu.
Cale nghẹn ứ ở cổ, cậu thề là cậu sẽ giấu kín việc mình đã hôn mọi người trong thế giới ảo, cậu không muốn bọn họ xa lánh cậu mà vẫn giữ được mối quan hệ trong sáng.
Nói ra thì mọi người nghĩ gì về cậu chứ?! Họ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về cậu. Tuy cậu là rác rưởi, nhưng cậu chắc chắn sẽ không làm thế với họ!
- ...Cậu nghiêm túc à? Bọn họ cưỡng hôn cậu mà?
'Đó là vì thế giới ảo thao túng họ!'
- Họ cưỡng hôn cậu.
'Đó là-'
- Là họ cưỡng hôn cậu!!!
Cale câm nín trước câu quát của Lửa Hủy Diệt, ông ta như vô cùng ức chế mà nổi khùng trong cơ thể cậu.
- Cale! Là bọn họ cưỡng hôn cậu! Là họ lợi dụng cậu! Chứ không phải là do cậu!
Cậu nhẹ nhàng bỏ qua lời của Lửa Hủy Diệt.
Cale biết bọn họ có nỗi khổ riêng, tuy là trong thế giới ảo họ đối xử với cậu không bình thường và có lỗi với cậu, nhưng đấy chỉ là thế giới ảo, do bị thế giới ảo thao túng mà thôi, chứ ngoài đời bọn họ luôn tôn trọng cậu và giữ mối quan hệ vừa phải.
Cậu tin người của cậu.
Lửa Hủy Diệt: ...
Lửa Hủy Diệt không biết là bất lực hay tăng xông mà đã im lặng.
Trời mây hôm nay đẹp, nhưng Cale lại không ấn tượng chút nào vì đầu óc bay xa ra đâu đó.
...
"Hôm nay em sao thế?"
"Ah, không có gì đâu điện hạ."
Cale đã không tập trung vào bữa ăn, cậu hơi chột dạ né tránh ánh mắt của Alberu.
Giờ nhìn ai cậu cũng thấy tội lỗi...
Alberu cảm thấy kì lạ, anh nhìn cậu đang co lại một chút, lại còn nhích né xa anh nhất có thể nữa.
Thế tử vô cùng không hài lòng, đứa nhỏ này phải bám dính lấy anh chứ?
Chả nhẽ Taylor đã dụ dỗ hay nói gì đó với cậu? Để cậu hết thích anh mà quay qua dính Taylor à?
"Cale, lại đây."
Cale giật mình, cậu nhìn thấy Alberu vỗ vỗ lên đùi của anh, ý chỉ kêu cậu ngồi lên đó.
"Điện hạ, việc này..."
"Lại đây."
Cale yếu ớt bước đến, Alberu kéo cậu lại ngồi lên đùi anh, cậu hoàn toàn quen với việc này rồi, nhưng Cale biết cậu không nên quen với việc này.
Làm sao cậu có thể thân mật như vậy với người anh kết nghĩa của mình như vậy?
Vành tai lẫn khuôn mặt Cale đỏ bừng, cậu quay mặt né tránh thì Alberu nâng cằm cậu quay lại.
"Sao vậy? Nay em không bình thường, ai chọc em hửm?"
"Không có, thưa điện hạ..."
Tiếng nói nhỏ dần như tiếng mèo kêu của Cale làm trái tim Alberu ngứa ngáy, anh bất lực cười nhẹ:
"Ta bảo là gọi anh mà."
"...Vâng, anh."
Chỉ là gọi anh như bình thường thôi mà, có gì đâu. Cale thầm nghĩ trong đầu, đừng có cư xử lạ thường nữa!
Chỉ là hôn hít động chạm chút thôi mà, tất cả chỉ là tai nạn, là thế giới ảo, không ai biết ngoài cậu đâu.
Đúng vậy, chỉ cần Cale giữ bí mật thôi mà!
Trấn tĩnh bản thân xong cậu mới lấy lại can đảm nhìn lên Alberu, và rồi cậu đã run lên.
Ánh mắt của điện hạ đáng sợ quá đi!
Bàn tay của anh cũng mò vào trong áo cậu từ lúc nào rồi, còn sờ trúng đầu ngực Cale.
_____________________
Anh bé bắt đầu nhận thấy tình cảm của mình gòi nhaaaa (つ≧▽≦)つ Bắt đầu ngại với hành động thân mật của dàn harem gòi nhennn!
Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top