37. Hồn huyền quỷ (6)


Sáng sớm tinh mơ, Cale không tỉnh, Cale ngủ đến trưa.

Đến trưa Cale mới chịu tỉnh dậy tắm rửa thay đồ các kiểu để đến nhà Eric. Còn nghe theo lời của "Cale" mà nịnh Alberu với lí do là cậu mơ thấy anh nên không nỡ tỉnh giấc sớm, làm Alberu vừa xử lý giấy tờ vừa cười tủm tỉm.

Cale không quá quan tâm mà ngồi trên xe ngựa đến chỗ Eric, Eric ra chào đón cậu, đã có bữa trưa chuẩn bị sẵn, Amiru và Gilber cũng đã đến rồi.

May quá, từ lúc thức đến giờ Cale chỉ uống được một tách trà ngọt nên cậu cũng đói rồi.

Cale ngồi xuống, im ắng thưởng thức món ăn mặc cho ba người kia đang nhìn cậu.

"Cale, sao bỗng dưng lại muốn tập trung bọn anh thế?"

Eric mở lời hỏi cậu, Cale mỉm cười:

"Vì em nhớ mọi người ấy mà, muốn nghe tiếng mọi người trò chuyện cho đỡ buồn."

"Ah, à vậy hả..."

Eric mỉm cười vui vẻ, Amiru nói tiếp:

"Ngày khác thì hãy đến chỗ tôi nhé?"

"Được chứ."

"Chỗ tôi nữa thiếu gia Cale."

"Vậy tốt quá."

Cale đồng ý hết để họ vui, sau đó cậu cất tiếng hỏi:

"Lát nữa ăn xong em có thể đi chơi sau vườn không ạ?"

"Được chứ! Gần đây hoa nở nhiều lắm, em cứ tự nhiên thưởng hoa."

"Vâng ạ."

Cale vui vẻ đáp lại nụ cười của Eric, cả ba người đều có ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu.

Còn trong đầu của Cale thì đang suy tính đốt bao nhiêu phần khu vườn thì sẽ ổn.

Cale nghĩ rằng đến chính "Cale" còn không biết mình được tạo ra như thế nào thì làm sao các boss phụ biết. Có lẽ chỗ Alberu hay Taylor thì sẽ có manh mối hơn.

Nhờ vào đó cậu sẽ phá hoại tài sản của các boss phụ một tí để hyung-nim của cậu yên tâm.

- ...Anh ta yên tâm cái gì vậy? Cậu muốn thế tử thêm việc thôi phải không? Cậu muốn phá các boss phụ cho vui thôi phải không?

Cale định phớt lời Lửa Hủy Diệt thì lại nghe ông nói tiếp:

- Ta thích lắm hehe, đốt sạch hết đi nào.

'Ồ.'

Ông ta vẫn vừa điên vừa tỉnh như ngày nào.

Cale đã để ý các quý tộc vào hôm qua, không có ai ở đời thực trừ các boss cả, tất cả đều là NPC tự tạo trong thế giới.

Bởi vậy cảm xúc họ dành cho cậu khác biệt cũng phải, ánh mắt biến thái ghê tởm khác hẳn với ánh mắt của những kẻ vô dụng sợ mất quyền lực.

- Cơ mà Cale, nếu cậu ra vườn chắc họ sẽ đi theo cậu mất, thế thì làm sao để cậu sử dụng tôi?

'Tôi có định sử dụng ông đâu?'

- Hở?

Trước sự ngỡ ngàng của Lửa Hủy Diệt cậu đáp tiếp.

'Tôi đã đem nguyên hộp diêm hàng xịn rồi, chứ dùng ông mắc công lắm, nhỡ họ biết đó là Sức mạnh cổ đại thì sao?'

- ...

Lửa Hủy Diệt không còn gì để nói, chợt Cale nhớ đến vấn đề gì đó nên hỏi "Cale".

'Này, cậu đã từng hôn môi với Alberu hay ai chưa?'

- Có á!

"Cale" trả lời vô cùng tự nhiên.

- Hyung-nim hoặc hầu tước Taylor đôi khi sẽ hôn ta.

'Cậu có phản kháng không?'

- Hm...

"Cale" hơi ngượng ngùng.

- Không... Ta, ta trời sinh có tính dâm đãng, nên... Nên ta thích được yêu thương lắm...

Cale: ...

Cale tiếp tục hỏi trong đầu:

'Bọn họ chấp nhận chia sẻ sao? Họ không ghen khi cậu hôn không chỉ riêng họ à?'

- Họ ghen á, ta nghĩ họ có ghen nhưng họ vẫn chấp nhận chia sẻ. Đúng là khó hiểu, chả nhẽ họ yêu ta quá nên không chịu từ bỏ à?

'Vớ vẩn.'

Cale ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó.

'Chắc chắn là vì quyền lợi của họ thôi! Hầu tước Stan lẫn điện hạ đều giúp đỡ nhau để đứng vững ở vị trí quyền lực, chắc chắn cậu chỉ là họ hứng thú nhất thời!'

- Ah...

"Cale" bĩu môi, "cậu" cũng không cãi Cale. "Cale" có thả thính người ta, nhưng "cậu" lại chưa yêu bao giờ nên quả thật không dám khẳng định.

Dùng bữa xong, Eric dẫn mọi người đến vườn hoa, vấn đề là bọn họ đều để ý Cale quá, thật là khó hành động.

- Sao lại khó?

"Cale" có vẻ như thật sự thắc mắc.

- Cậu cứ nói là mình muốn đốt với giọng làm nũng thôi, họ sẽ không chần chừ mà cho phép cậu. Rồi cậu muốn hyung-nim chi tiền thì cứ kêu họ đòi tiền thế tử thôi?

- ...

Cale: "..."

- Cale, cái nết cậu ở đây thật sự không vừa đâu.

Cale: "..."

Cale không cãi được Lửa Hủy Diệt, chính cậu cũng sốc quá nhiều với một bản thân khác ở đây rồi.

Nhưng vậy cũng tốt, được hành động ngang ngược cơ mà.

Cale lấy luôn cả hột quẹt chứ không lấy que diêm nữa.

- Lấy đâu ra vậy? Tôi tưởng cậu chỉ chuẩn bị diêm?

777 có vẻ thích thú mà hỏi cậu.

'Ta luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ ấy mà.'

Phòng hờ diêm không cháy.

"Hm? Em làm gì thế?"

Eric hoang mang nhìn cậu đang cầm hột quẹt trước một cái cây kiểng đắt tiền, Amiru và Gilber cũng thấy không ổn mà ngơ ngác nhìn cậu.

Cale chỉ mỉm cười thật xinh đẹp - nụ cười mà Raon sẽ hốt hoảng vì nghĩ rằng cậu chuẩn bị lừa đảo, và cất giọng thật tươi sáng với Eric:

"Anh ơi, em đang buồn phiền lắm lunnnnn."

"Nên là, cho em đốt vài thứ được honggg?"

"Em rất là muốn đốt luôn ý, nếu anh Eric không cho phép chắc em sẽ đau lòng lắm..."

Cale tỏ ra thương tâm và rũ đầu xuống, trong lòng thì hơi sỉ vả bản thân.

Tỏ ra nhõng nhẽo như trà xanh thôi mà, ai mà không làm được!

____________

Theo mọi người thấy "Cale" này có ngây thơ hong? Tui xây dựng ẻm xong thấy vừa khiêu gợi vừa ngây thơ kiểu gì ấy=)))

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top