36. Hồn huyền quỷ (5)


Cale giật mình khi anh đột nhiên xuất hiện như vậy.

"Hyung?"

"Ừm."

Alberu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, trong khi đó trong đầu cậu lại vang lên tiếng kêu của "Cale".

- Câu cổ anh ta đi! Nói là cậu đói nhưng muốn chờ anh ấy!!!

'Hả???'

- Nhanh đi! Nghe lời tôi!

'Ah, hả?!'

Cale dù hoang mang nhưng vẫn làm theo mà câu cổ Alberu, cậu nhận thấy đồng tử của anh dãn ra.

"Em đói... Nhưng em muốn chờ anh..."

'Cái lời thoại đéo gì đây!!!'

Cale gần như muốn phát điên, cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ né tránh nhìn vào mắt Alberu. Alberu mỉm cười bế cậu lên trong sự ngỡ ngàng của Cale.

"Tại anh, xin lỗi vì để em đói."

Nói rồi anh vừa bế cậu theo kiểu công chúa vừa đi đến phòng ăn, các người hầu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn.

'Anh ta thường hay như vậy hả?'

- Ờm, chắc thế? Chuyện bình thường mà.

Cale chết lặng trước câu trả lời của "Cale", Lửa Hủy Diệt cũng tương tự, ông cần lũ bạn già của mình ở đây...

"Em tháo cái lắc chân rồi à?"

"Vâng..."

"Sao thế?"

Bản năng sinh tồn của Cale trỗi dậy, cậu nép vào người Alberu dụi đầu:

"Tại em thấy vướng víu, đã vậy nó cứ kêu leng keng làm em nhức hết cả đầu."

Cale chôn đầu vào lồng ngực Alberu, cậu không dám nhìn ai cả:

"E, em chỉ cần anh thôi... Không thích lắc chân đâu."

- ...

- ...

- Đúng rồi! Cứ thế mà triển!

Lửa Hủy Diệt và 777 không nỡ nhìn cậu, riêng "Cale" thì vỗ tay cổ vũ cậu.

'Cuộc đời tội nghiệp của tôi...'

Mặt Cale như thể nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

"Được rồi, dù sao đó chỉ là món quà nhỏ thôi, em muốn làm sao thì em mà. Em cần gì cứ nói với ta."

Alberu hài lòng hôn lên tóc cậu, đến nhà ăn rồi mới đặt cậu xuống ghế.

- Chà! Cậu may mắn đấy! Có hôm anh ta còn đặt tôi ngồi ngay đùi nữa, tôi mà từ chối thì cái kết không được hay lắm...

Cale bất lực trước lời kể run rẩy của "Cale".

Cậu mệt mỏi quá.

Cale ăn để quên hết tất cả, chỉ tập trung vào các món ăn ngon lành trước mặt. Không thèm quan tâm Alberu kế bên như thế nào, nên cậu không thấy ánh mắt hài lòng của anh khi thấy cậu ăn ngon như thế.

Ăn uống no say, Cale ngửa ra sau ghế.

Thoải mái quá, muốn ngủ.

Nhưng cậu cũng không thể chơi quên lối về được.

"Hyung-nim."

"Hửm? Sao thế?"

"Em muốn ra ngoài chơi với bạn."

Cale thận trọng hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt Alberu, anh nghiên đầu mỉm cười:

"Sao thế? Em có thể mời họ vào cung."

"Em muốn đi, muốn đi cơ."

"Tại sao?"

'Nên lấy lí do...'

- Chậc, cậu để tôi!

"Cale" lao ra ngoài đẩy Cale vào trong, "cậu" sáp lại gần Alberu ôm lấy anh.

"Trong cung ngột ngạt quá à... Anh thì bận chính sự, em chỉ muốn ra ngoài chơi xíu thôi mà..."

Vừa nói "Cale" vừa vẽ vòng tròn trên áo Alberu, Cale lẫn Lửa Hủy Diệt há hốc mồm, riêng 777 thì khá thích thú mà xem kịch.

"Không phải nói thích anh sao?"

"Thích thì thích, muốn đi chơi thì đi chứ?"

"Cale" bắt đầu cao giọng:

"Bây giờ anh cho hay không? Không thì em bỏ đi luôn cho anh xem!"

- ...

Cale ôm mặt, chôn vùi vào một góc cơ thể.

"Haizzz... Thật là, được rồi."

"Vâng, em thích hyung-nim nhất."

Alberu cười bất lực, vừa định ôm cậu thì "Cale" đã nhảy ra khỏi lòng anh.

Đã xin xỏ xong, không cần làm nũng nữa.

"Cale" nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, bỏ lại Alberu mà về phòng ngủ.

- ... Có thể cư xử như vậy sao?

"Không cần lo lắng, nết tôi vốn dĩ ngang ngược. Còn cậu? Tôi của thế giới thực nè, cậu có vô lễ với hyung-nim của cậu không?"

- Ờm... Tôi nghĩ là không, nhưng anh ta luôn nói là tôi thiếu tôn trọng.

"Oh, vui nhỉ."

Về đến phòng thì Cale cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cậu hỏi "Cale":

"Tại sao phải làm nũng với anh ta thế?"

- Để cứu cậu đấy.

"Cale" thở dài.

- Cậu phải làm anh ta vui thì xin xỏ mọi thứ sẽ dễ hơn, chọc tức anh ta để anh ta bẻ gãy chân rồi giam cầm à? Cũng như để tránh anh ta phát hiện có gì bất thường nữa, cậu phải nhập vai chứ!

"... Cảm ơn."

Cale không cãi được, sơ hở là vào tròng bad ending ngay. Thế là Cale viết thư thông báo cho nhóm Eric là ngày mai cậu sẽ đến nhà anh Eric chơi, có rảnh thì tập trung.

- Nết cậu cũng không vừa đâu, giọng ngang ngược quá.

"Cale" cảm thán, Cale bật cười:

"Thế nào? Giống cậu không?"

- Giống phết.

- Cale, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

Lửa Hủy Diệt lên tiếng hỏi cậu, Cale mỉm cười vui vẻ:

"Ngủ."

- À?

"Bây giờ cũng trễ rồi, ngủ một giấc rồi tính gì tính, mai còn đi chơi với nhóm Eric mà."

- Tôi tưởng cậu sẽ đột nhập vào thư viện hoàng gia?

"Ngày đầu luôn luôn không nên hành động mạo hiểm."

Đây là kinh nghiệm xương máu của cậu ở các thế giới trước, bởi vì ngày đầu cậu đi thám thính hay đi đâu thì vẫn luôn bị bắt gặp.

- Cậu có chắc nếu đột nhập ngày khác thì sẽ không bị bắt gặp không?

Cale phớt lờ câu hỏi hoang mang xen lẫn lo lắng của Lửa Hủy Diệt.

- Là cậu không được may mắn đấy.

Cale phớt lờ nốt lời nói của 777.

___________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🍀


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top