31. Tôi luôn thành thật
Ánh sáng hồng tiêu tan, Cale phát hiện mình đang ở ngoài đường, và nơi này là nơi cậu lần đầu tiên gặp Choi Han.
Cale nhìn lại bộ đồ trên người mình, quả thật là bộ mà cậu đã mặc vào hôm gặp Choi Han.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.
"Cale-nim."
"Hớ!!!"
Cale ôm tim khi nhìn thấy Choi Han bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, cậu nổi cáu.
'Tên khốn này di chuyển như ma vậy?!'
Nhưng Cale đã không quát, cậu vào đây để kiếm điểm, không nên phật lòng Choi Han.
Choi Han hơi lúng túng như biết mình đã làm cậu giật mình, anh cười ngây thơ rồi nắm tay Cale.
Ánh đèn đường hơi mờ, hai người cứ thế nắm tay nhau mà chẳng gặp được ai khác. May mà cậu biết đây là ảo ảnh, chứ không nó lại bất thường lắm.
"Cale-nim, cậu vẫn nhớ nơi này mà nhỉ?"
"Ừ..."
Choi Han bật cười, anh quay đầu lại Cale.
"Hiện tại tôi không đói như lúc đó nữa."
Đồng tử của Cale run lên.
"Choi Han?"
'Ý cậu ta là sao? Đây có phải là Choi Han mà mình biết không?'
Cale cố nói gì đó nhưng rồi chọn im lặng.
"Nhưng tôi vẫn sẽ đi theo cậu, tôi muốn trả tiền cơm."
"Cậu đã trả nhiều rồi mà nhỉ?"
Cale thử hỏi một câu, cậu chăm chú quan sát Choi Han, người đang ở trước mặt cậu.
Choi Han đã bật cười, ánh mắt của anh chứa đầy sự dịu dàng. Cale hơi sững người, nhưng cậu không lùi lại, cũng không hất bàn tay đầy sẹo đang bao bọc lấy bàn tay của cậu.
"Tôi sẽ trả tiền cơm cho cậu cả đời, tôi muốn bảo vệ mái ấm của tôi, bên cạnh người quan trọng của tôi."
Rõ ràng câu nói của Choi Han cũng bình thường mà không hiểu sao khuôn mặt của Cale lại hơi nóng lên.
"Ừm..."
Cale căn bản là không thể nghĩ ra cách nào để tăng chỉ số vui vẻ của Choi Han, cậu không biết sao cậu lại lúng túng như vậy.
'Điên mất thôi!'
Cậu cần làm gì đó để có chỉ số vui vẻ mà!
"Cái đó-"
"Cale-nim, tôi thích cậu."
"..."
"Vì vậy, xin cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
"À, ừ? Vâng?"
Mặt Cale đơ ra, cậu tự trấn tĩnh mình.
'Má nó, mình vừa nghĩ cái gì vậy? Mình biết ý cậu ta là tình bạn, nhưng con trai với nhau mà nói câu này dễ gây hiểu lầm lắm đấy!'
'Mình đoán Choi Han tuy sống lâu nhưng vẫn ngây thơ và trong sáng.'
Cale thở dài trong lòng.
"Ừ, tôi cũng thích cậu."
"Thật không? Cale-nim?"
"Thật?"
Cale nhíu mày khó hiểu nhìn Choi Han, Choi Han nhẹ giọng hỏi:
"Cậu hiểu ý nghĩa của lời mình nói chứ?"
"Huh? Đương nhiên?"
'Cậu ta nghĩ mình sẽ không hiểu cái thích giữa mối quan hệ đồng đội sao?'
Tuy cậu có hơi chậm tiêu về vài chuyện tình cảm các kiểu nhưng có đến mức quá chậm đâu chứ?
Cale càng nhíu mày hơn khi thấy Choi Han thở dài như thể bất lực, sau đó anh lại cười nhẹ.
"Ừm, vậy cũng tốt thôi."
Nói rồi Choi Han nhìn cậu mỉm cười hài lòng, điều đó càng khiến Cale hoang mang.
'Gì vậy trời?'
Không quan trọng, cậu nghĩ là mình nên làm gì đó để chỉ số vui vẻ của Choi Han tăng lên, thời gian là có hạn!
"Choi Han, cậu có muốn tôi làm gì để cậu vui không?"
Với người trong sáng như Choi Han thì nên hỏi thẳng thì hơn.
Choi Han hơi nghiên đầu nhìn Cale, sau đó anh bật cười:
"Vậy cậu leo lên lưng tôi nhé, tôi muốn cõng cậu đi xung quanh."
"Ồ! Được thôi!"
Thế thì dễ quá!
Cale vui vẻ leo lên lưng Choi Han, lưng Choi Han vừa vững chắc vừa êm ái, khác gì cái giường lớn đâu.
Vừa được cõng vừa có chỉ số vui vẻ, quá hời!
Nhưng mà nãy giờ Cale vẫn chưa nghe tiếng chỉ số reo lên.
"Này, cậu có thật sự vui không đấy?"
"Có mà Cale-nim."
"Tôi không tin."
Nếu Choi Han vui thì nãy giờ phải có tiếng chỉ số reo lên chứ?
Cale cau mày nhìn Choi Han, Choi Han chỉ cười nhẹ và tiếp tục cõng cậu.
"Cale-nim, cậu hãy cứ tin tưởng tôi thôi, tôi luôn thành thật và nghe lệnh tuyệt đối với cậu mà."
"Hm..."
Cale cũng không thể bắt bẻ tại sao lại không có tiếng reo với Choi Han được, cậu hơi thất vọng nên nằm phè ra trên lưng Choi Han, thôi thì không được thì thôi, đành phải kiếm điểm từ người khác vậy.
Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, 20 phút đã hết trong khi Cale mãi mê ngắm mọi thứ xung quanh khi thả lỏng trên lưng Choi Han.
"Ah!"
Đây là lần đầu tiên Cale không tập trung nhiệm vụ cũng như thời gian, cậu đã thật sự thư giãn khi được Choi Han cõng, cậu gấp gáp vỗ vai Choi Han và đi xuống.
"Choi Han!"
"Vâng Cale-nim?"
"Tôi cũng rất thích cậu đấy nhé! Tôi nói thật! Và, và!"
Ánh sáng trắng bao bọc Cale, cậu gấp gáp nói thêm với Choi Han đang điềm tĩnh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.
"Tôi cũng mong cậu sẽ ở bên tôi vì cậu cũng là người quan trọng đối với tôi! Cậu sẽ ở lại vì mái ấm chứ không cần trả tiền cơm cũng được!"
Cale đang nói lời thật lòng, cậu chỉ cố nói hết cái gì trong đầu vì cậu sắp phải thoát ra.
Choi Han là gia đình của cậu, đối với Cale thì Choi Han không còn là người làm trả tiền cơm nữa, anh chính là người của cậu.
"Tôi hiểu rồi, Cale-nim."
Choi Han nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chân thành và vui vẻ. Anh tiến lại gần và hôn lên trán Cale, dù là Cale đang tan biến dần cùng với ánh sáng trắng.
Chắc chắn Choi Han sẽ ở bên cạnh Cale, Choi Han sẽ bảo vệ người quan trọng của mình.
Người đã tạo một mái ấm cho anh, và mái ấm ấy chắc chắn phải là cuối cùng.
______________
Đụ má soft vãiiiii
Vote để ủng hộ cho tui đi nàooooo 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top