28. Phong sương (10) 🔞
- Cale, ta đã chờ cậu.
Cây Thế Giới trầm lắng mở lời.
"Cô đợi tôi?"
'Nó biết mình sẽ đến sao?'
- Đúng vậy, cậu chính là ngọn nguồn để tạo nên thế giới này.
"Gì cơ?"
- Khụ!
Cale cảm nhận mặt đất hơi rung chuyển.
- Có lẽ vấn đề này hơi cấm kỵ...
Cây Thế Giới yếu ớt nói.
- Cậu có muốn thoát khỏi thế giới này không?
"Tôi có."
- Vậy hãy tự sát đi.
'Gì cơ?'
Cale cau mày lại.
- Cách thoát khỏi đây chỉ có thể là để cậu tự sát, nếu không cậu cũng sẽ bị hủy hoại bởi những người khác.
- Hãy tự giết bản thân đi, xem như giải thoát chính mình, để lại thổn thức cho những kẻ đã hủy hoại cậu. Để bọn họ đau khổ vì mất đi cậu.
Bàn tay Cale run run, bàn tay còn lại cậu siết chặt lại.
"Tôi hiểu rồi."
Cale không phí lời với Cây Thế Giới nữa, cậu nhanh chóng bỏ tay ra, xoay người nhanh chóng rời đi.
- Bà già đó thật lố bịch!!!
Nước Nuốt Trời vô cùng tức giận, cô muốn có Keo Kiệt ở đây để thiêu rụi nó!
'Nhỉ? Công nhận là lố bịch.'
Nỗi thống hận không bao giờ được giải thoát chỉ vì người đó đã chết, nói tiếng giải thoát là vì chính mình quá bất lực mà thôi.
Để bọn họ đau khổ vì mất đi cậu? Cậu là đồ vật hay sao mà đánh với chả mất, không ai xứng đáng để bản thân phải chịu thiệt chỉ để người khác hối hận.
Vốn dĩ Cale không ôm quá nhiều hi vọng, xem ra Cây Thế Giới cũng chẳng phải là Cây Thế Giới mà cậu biết.
Nó vẫn là một sản phẩm của thế giới này, nó vẫn là một trong số thứ muốn Cale bị nhốt tại đây.
- Thông minh đấy.
"Cale" hài lòng với suy nghĩ của cậu.
- Nếu cậu tự sát giống như ta thì có lẽ cậu sẽ bị giam giữ lại tại nơi này, "ta" cũng như cậu sẽ chịu khổ dài dài.
Cale nở một nụ cười chế giễu và rời khỏi chỗ Cây Thế Giới.
...
Dinh thự của Clopeh đang ở cũng gần với nơi cậu ở, vì đã đuổi hết người hầu nên muốn đột nhập cũng dễ, cậu nhờ tinh linh gió đưa cậu đến dinh thự của Clopeh.
Các tinh linh cố gạt bớt gió xung quanh cậu, chúng cố gắng để cậu bớt lạnh nhất có thể.
Cậu bay một mạch đến dinh thự của Clopeh, thú thật thì cậu chưa bao giờ chán ghét nơi nào như nơi này.
Những bức tượng nhỏ, những bức tranh và máy ghi hình đều là cậu. Nhiều góc độ khác nhau, đều được bố trí tỉ mỉ khác nhau.
- Đĩ mẹ nó...
"Cale" vô cùng căm phẫn, Cale nhận thấy "cậu" đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ.
- Haizz... Đi theo chỉ dẫn của ta, đi thẳng về phía trước, lên lầu rồi quẹo trái bước thêm mấy bước thì sẽ đến phòng ngủ của hắn.
Cale kích hoạt nhẫn tàng hình, tinh linh gió giúp cậu bay lên và che giấu tiếng ồn mà bay theo chỉ dẫn lên lầu.
- Cale! Là tên đó!
Một tinh linh gió hét lên.
'Má nó!'
Phía sau là đường cụt, gần đây không có căn phòng nào để trốn ngoài phòng tắm, Cale lao vào và để rèm che phủ người mình.
Dù đã có nhẫn tàng hình nhưng cẩn thận không bao giờ là dư thừa, nhỡ nó hết thời gian hay bị lỗi thì sao?
'Chẳng nhẽ hắn đi vệ sinh à? Chứ giờ này tắm cái gì?'
Cũng đã khuya rồi.
Nhưng không, thằng điên này tắm thật.
Cale trơ mắt nhìn Clopeh lột bỏ từng lớp quần áo qua khe hở nhỏ giữa rèm, cậu cau mày, biết là đàn ông con trai với nhau không có gì phải ngại nhưng cậu vẫn nên nhắm mắt lại cho lịch sự.
Tiếng nước óc ách và hơi nước nóng bốc lên tạo ra một màn sương mỏng trong phòng tắm, Cale thiếu kiên nhẫn chờ hắn đi ra, trong lòng thầm thở phào vì mình đã trốn sau lớp rèm che.
Nhưng rồi từ từ cậu càng thấy sai, cậu nghe thấy tiếng thở dốc và cả tiếng nhóp nhép.
"Ngài Cale..."
Cale: ...?
Cale giật mình mở mắt theo bản năng, cậu ngậm chặt miệng ngăn mình phát ra tiếng, cả người cậu run lên.
Thằng khốn này! Hắn, hắn đang thủ dâm mà gọi tên cậu!!!
'Thứ đéo gì ghê vậy trời!!!'
Cale biết rắn đực có hai dương vật, nhưng nhìn thấy hai cây dương vật to dài và có cả gai kia khiến cậu rùng mình, còn làm cậu sợ.
'Làm sao mà mình của thế giới này chịu được vậy trời? Đã vậy còn thêm cá voi nữa chứ!'
- Công nhận, ta còn thấy ảo ma.
"Cale" đáp với giọng chán đời.
Hai mắt Clopeh mơ màng chìm vào dục vọng, mặt hắn ửng đỏ lên và môi nhếch lên một nụ cười hưng phấn, bàn tay hắn tăng thêm tốc độ tuốt phía dưới của mình.
"Ngài Cale, ngài Cale tôi yêu ngài..."
Tiếng nhóp nhép ẩm ướt truyền vào tai cậu, Cale mím môi chịu đựng cái cảm xúc kì cục này, lòng cầu nguyện cho thằng chó này nhanh xong để cậu có thể lên phòng ngủ hắn tìm manh mối.
Khoan đã, bây giờ cậu dịch chuyển được không?
'777!'
- Gì?
'Đạo cụ dịch chuyển!'
- 800 điểm một lần.
'...Chốt đi.'
Cale vô cùng phiền não về điểm tích lũy của cậu, nếu như có Raon, Rosalyn hay Eruhaben thì mấy chuyện này dễ như ăn kẹo rồi! Thế là cậu được dịch chuyển nhẹ nhàng vào phòng ngủ Clopeh.
'Mình phải nhanh lên!'
- Chà, công nhận, dù loài rắn lúc giao phối mất rất nhiều tiếng đồng hồ, nhưng quay tay thì hên xui, khéo có khi hắn vừa tuốt vừa đi về phòng không chừng.
'Cậu im đi được không?'
- Ờm... Được rồi.
Cale cảm thấy kì cục vì một bản thân khác nói về vấn đề tình dục tỉnh bơ như vậy dù cho cậu cũng không phải loại ngây ngô gì.
'Biết ngay căn phòng này cũng đéo ổn mà.'
Ở ngoài thì treo tranh và tượng của cậu, trong phòng cũng thế, nhưng trên giường của hắn có một con búp bê.
Nói thô ra là búp bê tình dục với hình dạng của cậu, dường như được chế tác vô cùng tinh xảo, dáng người tương đồng với cậu và có cảm giác chân thật lẫn mềm mại.
- ...
- ...
''...''
Cả Nước Nuốt Trời, "Cale" lẫn Cale đều câm nín.
Nhìn lên trần nhà với đôi mắt cá chết, Cale cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Haizzz... Cuộc đời khốn khổ của cậu.
___________________
Khụ, thợ chế tác con búp bê đó đâu?! Ở đâu!? Giá bao nhiêu?! Giá bao nhiêu?! (╯°□°)╯︵ ┻━┻ *Đập thẻ*
Vote để ủng hộ tui nhennnnnn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top