27. Phong sương (9)


Nhưng rồi Cale lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, tiếp tục lắng nghe.

- Cậu đã biết lũ khốn đó đã dùng thuốc với ta rồi nhỉ? Đó là loại thuốc không thể giải.

- Nhân thú thỏ là loài rất rành về thực vật, vì vậy kiến thức dược liệu là chắc chắn ta có, nhưng bọn khốn đấy đã chế tạo loại chẳng thể giải.

- Ta đều sẽ phát điên trong cơn khát tình, ta luôn phải tìm đến họ vì cơn dục vọng trong người, chẳng ai có thể giúp ta cả.

- Bọn họ chính là người hủy hoại ta, nhưng miệng lại không biết xấu hổ nói rằng đang giúp ta vượt qua cơn khát tình. Lũ đó trút dục vọng lên người ta, bọn họ muốn ta sa vào vũng bùn không thể ngước lên chỉ vì cái gọi là 'dục vọng chiếm hữu'.

- Thứ trắng trên người ta chỉ có làn da và mái tóc, chứ thực chất từ thể xác đến tâm hồn ta đều đã dơ bẩn không thể tả.

"Cale" vừa nói vừa cười mỉa mai.

- Ta vốn là một nhân thú thỏ bình thường ở vùng Đông Bắc, ở một nơi xa so với ở đây, nhưng hôm ấy vô tình ra ngoài và va vào tầm mắt bọn họ, thế là bọn họ như bị điên mà bắt cóc ta, giam lỏng ta tại đây.

- Ta muốn sống, ta muốn sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, nhưng ta không thể sống với cơ thể ấy nữa.

- Trước khi chết thì ta phải giết lũ khốn đã hại ta ra nông nỗi ấy chứ, nên ta lợi dụng chính cơn khát tình mà họ ban cho mà dụ dỗ, giết chết hết.

- Hmm... Tuy cơ thể lúc cậu xuyên vào cũng đã dùng thuốc nhưng vẫn chưa ngấm bao nhiêu đâu, bởi vậy cậu sẽ thấy cậu hầu như không phát tình bừa bãi.

Cale im lặng nghe "Cale" kể hết thảy, đáy lòng trầm xuống.

- Đệt! Lũ khốn đó chắc chắn phải nhận kết cục đau đớn nhất! Bọn họ ở ngoài cũng tốt mà trong đây kì cục thật đấy!

Nước Nuốt Trời bức xúc, "Cale" cũng bất ngờ:

- Hửm? Giọng nói nữ này là sức mạnh của cậu sao?

- Hể? Cậu nghe thấy ta à?

"Cale" và Nước Nuốt Trời nhanh chóng trò chuyện hợp cạ bởi tính cách hiếu chiến, chỉ có Cale cam chịu sự ồn ào trong đầu.

'Nhưng mà hình như trước khi tôi xuyên thì cậu cũng bị tiêm thuốc rồi, sẽ ổn chứ?'

- Cale à, ta không biết cậu sẽ nghĩ gì, cơ mà thế giới này là vô nghĩa, tất cả sự tồn tại đều là vô nghĩa.

'Hả?'

Cậu hoang mang với câu trả lời của "Cale".

'Vô nghĩa? Là sao?'

- Hmm... Cậu thừa biết đây là thế giới ảo mà nhỉ?

"Cale" như khó hiểu vì sao cậu lại hoang mang.

- Cậu cứ quẩy banh chành nơi này đi? Cậu lo cái thá gì chứ? Đây chỉ như ảo ảnh thôi mà, ngay cả tôi, cũng chỉ là ảo ảnh dựa trên cậu thôi.

"Cale" nói với giọng thong thả.

- Tôi chỉ có thể giúp cậu chừng này thôi, Cale à, cậu phải sống, cậu phải thực hiện mục tiêu của mình mà không cần nghĩ đến ai cả, kể cả tôi.

- Tất cả mọi người trong thế giới ảo đều chống lại cậu, cũng chính là chống lại tôi. Tôi cũng chỉ là bị bức đến đường cùng mà thôi.

- Là "chúng ta" phải tỉnh táo, nhất là cậu phải tỉnh táo.

'... Được rồi.'

Cale thở dài, cậu đã biết cốt truyện, nhưng cậu vẫn cần phải vào dinh thự của Clopeh xem còn manh mối gì không rồi hẳn rời khỏi thế giới.

Suy đi nghĩ lại, cậu cần gì phải đợi đến ngày mai chứ?

Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả, nên đêm nay đột nhập vào nhà hắn luôn đi.

"777, ta phải làm gì để có thể thoát khỏi đây?"

- Lần này cậu phải tự tìm đáp án đấy Cale.

777 đáp một câu rồi không nói gì nữa.

Cale cầm cây roi quay, các tinh linh gió vây quanh cậu.

- Cale! Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?

- Cậu muốn đột nhập vào nhà Clopeh ngay lập tức?

Câu trước là tinh linh gió câu sau là "Cale" hỏi cậu, Cale lắc đầu và nói:

"Trước khi đột nhập vào nhà con rắn trắng ấy thì chúng ta hãy thăm Cây Thế Giới cái nào."

- Được được!

- Đi thôi! Tụi tui sẽ giúp ông!

Cả người Cale bay lên, cậu nhanh chóng bay đến chỗ Cây Thế Giới và tránh tầm mắt của tộc cá voi.

Đến nơi có những cơn bão tuyết và những đường gió độc sắc bén, nhưng Cale đáp chân chưa bao lâu thì cơn bão tuyết lẫn gió đã dừng lại.

'Chà, lần này mình không có Lửa Hủy Diệt mà Cây Thế Giới vẫn mở đường cho mình sao?'

Cale không nghĩ nhiều mà từ từ bước đi, cũng để mặc cho các chấm đủ sắc màu bay xung quanh người cậu.

Một chàng trai nhân thú thỏ với mái tóc trắng bay phấp phới vì gió, lẫn đôi tai trắng tinh rũ xuống, cậu yên ắng tiến về phía trước, đôi mắt xanh thẳm như muốn hút lấy linh hồn của bất cứ ai dám say mê, xung quanh là những đóm ánh sáng lạ mắt vây quanh cậu.

Cảnh tượng đẹp vô cùng lay động lòng người vậy mà lại chẳng có sinh vật nào khác các tinh linh có thể nhìn thấy.

Cậu đi bộ không lâu đã đến chỗ Cây Thế Giới, trông nó không khác gì ở ngoài đời lắm. Tay cậu đút vào túi nắm cây roi quay cất tiếng hỏi:

"Ta có thể nói chuyện với Cây Thế Giới không?"

- Có thể! Hủy diệt! Hỗn loạn! Tuyệt vọng! Cây Thế Giới lẫn các tinh linh xung quanh đều nói rằng cậu có thể trò chuyện với nó!

Cale gật đầu rồi bỏ cây roi quay ra, cậu tiến bước đến, cậu nhận thấy từ xa bắt đầu nổi lại bão tuyết và gió độc như bảo mật sự riêng tư cho cuộc trò chuyện này.

Cậu đặt bàn tay lên thân cây và nhắm mắt lại.

- Cale, ta đã chờ cậu.

Cây Thế Giới trầm lắng mở lời.

________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top