26. Phong sương (8)


"Sao thế? Không nói được gì sao?"

Cale để giáo nước hơi cách cổ họng Archie hơn một chút, cậu vô cùng điềm đạm mà nhìn thẳng vào mắt Archie.

"Archie, tốt nhất anh nên nói tất cả ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ khiến anh không nói chuyện được nữa."

'Cậu ấy nghiêm túc.'

Archie cảm nhận được sự nghiêm túc của Cale, hắn nhận thấy nếu hắn làm gì đó hài hước thì chắc chắn giáo nước sẽ xiên hắn ngay lập tức.

- Cale, không phải cậu muốn họ sống sao?

777 cảm thấy khó hiểu với biểu hiện sẵn sàng giết Archie của cậu, nó không biết từ nãy giờ Cale chỉ đe doạ mà thôi.

Còn về việc cậu diễn đạt vậy là kĩ năng cả, còn về phần aura độc ác thì là "cậu" của thế giới này toả ra.

Người nghiêm túc muốn giết boss là "Cale" của thế giới này, chứ không phải cậu.

"... Bọn họ muốn khiến cậu phụ thuộc vào họ."

"Loại này không có thuốc giải, họ cũng không có ý định chế thuốc giải. Nếu cậu khó chịu... Chỉ có thể nhờ họ giải quyết bằng thể xác."

"Tôi cũng bất đắt dĩ vì không thể chống lại mệnh lệnh, xin đừng trách tôi..."

Cale cười nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn "Archie" của thế giới này.

"Sao lại nói là 'họ' vậy? Anh không phải là một phần của họ sao?"

"Archie, anh cũng y hệt họ mà, sao lại nói tách mình ra như thể anh không muốn vậy?"

"Anh cũng muốn ta bị hủy hoại mà phụ thuộc vào anh mà?"

Tỏ vẻ vô tội để lừa ai vậy?

Hắn cũng như bọn họ, dùng thuốc để cậu phát tình lung tung, thậm chí sẵn sàng tiêm thuốc vào người cậu để cậu không còn cách nào mà phụ thuộc họ, để cho họ mặc sức trút dục vọng vào cậu rồi nói đó là giúp cậu.

Cậu lạ gì cái thể loại tạo ra vấn đề rồi bán lại giải pháp với cái giá cắt cổ chứ?

Cale cũng không bị lung lay bởi mấy trò tỏ ra là nạn nhân, là bệnh tâm lý, là bất đắt dĩ mới làm chuyện xấu. Nếu tất cả người làm chuyện ác đều được tha vì họ "bất đắc dĩ" thì công bằng ở đâu cho các nạn nhân vô tội chứ?

Khoé môi Cale giật giật, rồi cậu bật cười sảng khoái.

"Ha, ha ha ha ha!"

'Đây là ý của cậu à?'

- Ừ, hủy diệt hết thảy đi.

Cale đã kết nối được với linh hồn "Cale" nhân thú thỏ với thế giới này rồi. Và "Cale" lại còn là linh hồn đã trải qua đủ cay đắng như trong giấc mơ của cậu.

Giọng nói của "Cale" chứa đầy sự điên loạn và cay nghiến:

- Nếu không thể giết vẫn có thể chặt chân hắn để hắn không chạy về báo cáo với quân chủ của hắn mà?

'Huh?'

- Cale, đây không phải Archie mà cậu biết, mà đây là một trong những tên khốn đã khiến tôi sống không bằng chết vì dục vọng chiếm hữu của bọn họ.

Cale nhíu mày, cậu hỏi 777:

'777, nếu chặt chân hắn ở đây thì ở bên ngoài Archie liệu có ảnh hưởng gì không?'

- Chà, sao cậu lại có ý nghĩ ác độc ấy vậy?

777 tỏ vẻ nghi ngờ.

'Mặc kệ ta, chỉ cần trả lời câu hỏi là được.'

- À, không bị ảnh hưởng, vậy cậu muốn chặt chân hắn thật à?

Cale không đáp lại, cậu quyết định giấu việc "Cale" có thể nói chuyện với cậu.

Đây hẳn là cái bug to đùng có thể giúp ích cho cậu.

- Chậc, cậu không biết ta đã cố gắng đến mức nào mới có lỗ hỏng để kết nối với cậu đâu.

"Cale" cảm thán rồi cười khúc khích.

- Nào, yên tâm chặt chân hắn thôi.

"Hm..."

Đôi mắt xanh lam của Cale càng thêm lạnh lẽo, cậu cau mày lại.

"Archie, đừng trách ta, ta vì bất đắt dĩ, ta sợ anh về báo cáo cho bọn họ..."

"Hả?"

Archie hoảng loạn khi Cale nhét khăn vào trong miệng hắn, sau đó thì...

Cậu trói chặt hắn như đòn bánh tét.

"Ưm!!!"

Hai mắt hắn mở to, miệng bị nhét đầy khăn nên không thể kêu lên, cả người hắn bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Cale thở dài rồi miễn cưỡng trói thêm một lớp nữa, thiếu điều cho hắn không thể lưu thông máu.

"Duy trì bức tường gió đi, đừng để hắn thoát ra."

- Tui hiểu rồi!

- Cứ để tụi tui lo!

Các tinh linh tạo ra bức tường gió vừa đủ để nhốt Archie đang nằm vật ra đó. Cale xem xét kĩ càng rồi mới gật đầu yên tâm.

'Đó không phải là phong cách của mình.'

Cale không có ý định tàn nhẫn đến vậy với Archie.

Riêng "Cale" dường như không quá hài lòng, nhưng "cậu" đã hỏi vấn đề khác:

- Thôi nào, tại sao tâm trạng tệ thế?

'...Ta phân biệt rõ giữa Archie ở đây và ngoài đời, chỉ là vẫn thấy kì cục.'

- Hm... Họ vẫn là họ thôi, giống như ta chính là cậu đấy, Cale à.

- Nhưng thế giới khác, con người khác, thân phận là thế nhưng lại chẳng giống nhau đâu.

Quả thật là vậy.

Cale không mang nhiều sát tâm hay tàn nhẫn như "Cale", nhưng "Cale" cũng là chính cậu trong thế giới này.

Bước xuống phòng khách, cậu không có ý định ở trong căn phòng ngủ đã nhốt Archie ở đó.

'Bọn họ đã làm gì cậu?'

Cale cần biết tất cả để có cốt truyện và thoát ra khỏi đây.

- Haha, cậu chả biết lũ khốn đó ghê tởm đến mức nào đâu, không giống như những người tốt đẹp của cậu ở ngoài đời đâu.

'Cậu biết họ?'

- Ta có nhìn sơ qua kí ức của cậu, nhưng không nhiều đâu.

"Cale" nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng dường như do linh hồn đã kết nối với nhau nên Cale cảm giác được "Cale" đang nhẫn nhịn bão giông sâu bên trong như thế nào.

- Ta sẽ kể, ta nên giúp một bản thân khác chứ nhỉ?

"Cale" tinh nghịch nói, Cale mỉm cười, cậu đã sẵn sàng lắng nghe. "Cale" cũng biết điều này, giọng "cậu" trầm xuống:

- Ở thế giới này, ta không có đường sống.

'Gì cơ?'

Chân mày Cale khẽ nhíu lại khi nghe câu đầu tiên.

___________

Khụ... Mọi người nên chuẩn bị tinh thần nhé, các char ở thế giới thực thì soft chứ sự tình và dàn char của các thế giới ảo dark lắm=)))

Thật ra lúc tui viết chương này thì tui cho Archie bị Cale chặt chân thật, cơ mà như vậy thì không phải là phong cách của Cale, và khá bất công cho Archie (?) chăng?=)))

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🍀




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top