25. Phong sương (7)
Witira chở Cale về, trên đường cô không đề cập chuyện gì đã xảy ra như thể cô đã biết hết vậy.
Cale mím môi, mũi cậu hơi ửng hồng lên vì khí lạnh, cậu chôn kín đầu mình vào chăn ấm, chỉ lộ ra một xíu để thoát hơi.
"Đã đến nơi rồi thiếu gia Cale."
"À, cảm ơn."
Cale bước xuống, cậu định bỏ mền ra trả cho cô, nhưng Witira đã bế cậu lên.
Cale: ???
"Không cần làm vậy, để tôi bế cậu vào tận nhà."
Cục cưng của cô yếu đuối như vậy, Witira không nỡ.
Witira bế Cale trong cục chăn gọn hơ trong vòng tay rồi nhanh chóng đưa cậu về nhà.
Cale: ...
Hơi nhục mà thôi kệ, đỡ phải đi.
Cô bế cậu đi thẳng đến dinh thự, mới từ từ đặt cậu xuống sofa.
"Cái đó... Tôi nặng không?"
"Không đâu, cậu nên ăn uống đầy đủ vào nhé, cậu nhẹ lắm đấy."
"Ah... Được rồi, cô cũng vậy nhé, cảm ơn cô."
Cale ngơ ngác đáp lại, cậu đợi Witira rời đi, nhưng lại thấy cô chẳng di chuyển.
"Tôi muốn đòi phí đưa đón."
"Hm?"
Witira cúi đầu xuống, nhắm ngay đôi môi cậu mà mút. Hai mắt Cale mở to, hai tay cậu đã bị Witira kiềm lại, mặc sức cho cô bắt nạt đôi môi cậu trên sofa.
"Hộc... Hộc..."
Đôi mắt Cale ẩm ướt lấp lánh, môi cậu sưng đỏ lên vì bị mút, trong mắt ai cũng chính là một cảnh xuân sắc chẳng thể cưỡng nổi.
Witira nuốt nước bọt, đôi mắt hơi chìm xuống, nhưng Cale đã xô cô ra rồi lùi lại. Witira hơi thất vọng, trừ lúc động dục thì cậu bài xích cô quá...
"Vậy tôi về nhé."
Witira mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi, Cale chỉ cúi đầu im lặng, xác định một lúc sau mới cầm roi quay.
"Có tìm thấy chỗ cá voi có gì khả nghi không?"
- C,có á Cale! Bọn họ có những cái chai dung dịch gì đó mờ ám lắm!
- Xung quanh căn phòng đó còn có những ống tiêm!
- Hỗn loạn! Hủy diệt! Tuyệt vọng! Bọn họ có ghi chú kế bên! Dường như nó là chất kích dục lâu dài!
"... Được rồi."
Cale đi vào phòng, cởi hết quần áo ra và soi gương.
Không có dấu kim tiêm đâu cả.
Do họ không dùng hay do ít quá, lâu quá nên không để lại dấu?
Cale soi thật kĩ lại, phát hiện trên phần mông mình có một dấu rất nhỏ.
"Chậc..."
Trong lòng cậu vô cùng tức giận, cậu chắc chắn thứ thuốc dùng trên người cậu không phải thứ tốt lành gì.
Cale mặc lại quần áo, yên lặng ngồi nhìn cửa sổ.
- Lại nghỉ ngơi?
777 đột nhiên xuất hiện và hỏi cậu.
"Không, đang chờ."
- Chờ ai?
"Một tên du côn đến."
Tinh linh gió vừa báo với cậu rằng Archie đang trên đường đến đây, Cale đang muốn xem hắn định làm gì.
Archie hình như cũng thấy cậu ở trên phòng ngủ, nên nhảy vọt một phát lên cửa sổ phòng ngủ cậu mà gõ cửa, cậu cũng mở cửa ra cho hắn vào, một tay thì đút vào túi.
"Có việc gì vậy?"
Archie im lặng đưa ra một lọ dung dịch cho cậu.
- Cale! Chính là lọ tụi tui nói đó!!!
- Đừng có uống! Cale à, không được uống đâu!
Sắc mặt Cale không có gì thay đổi, cậu cất tiếng hỏi:
"Archie, đây là gì vậy?"
"...cậu thật sự không biết?"
"Ừ."
"Tôi nhớ lúc trước đã có nói với cậu rồi."
"Ta quên rồi, nói lại đi."
Archie nhíu mày nhìn cậu, sau đó thở dài:
"Thuốc bổ."
"Tôi không tin."
Lần này Archie đã bắt được tia lạnh lẽo trong mắt cậu.
"Anh không thể thành thật với tôi sao? Nếu chỉ là thuốc bổ, thì liệu tôi có bị ép buộc dùng không?"
Cale nhẹ nhàng bước đến chỗ Archie rút ống tiêm trong túi của hắn.
"Nếu như tôi không chịu uống thứ đó thì sẽ bị cưỡng chế tiêm vào người nhỉ?"
Archie kinh ngạc nhìn cậu, hắn muốn dành lại ống tiêm thì cậu đã nhanh tay hơn mà đập gãy kim.
Cạch!
Cây kim nhỏ sau khi bị đập vào ghế gỗ đã gãy, lăn nhẹ xuống sàn.
Cùng lúc đó cậu kích hoạt Nước Nuốt Trời, những cây giáo nước trong veo lung linh, nó đẹp đẽ là thế nhưng lại chứa một sức mạnh khổng lồ và sắc bén đang chĩa vào cổ Archie.
Người Archie đứng yên không nhúc nhích, bởi vì mũi giáo bén nhọn đang chĩa vào cổ hắn, thậm chí vì lúc nãy hắn bất ngờ nên trên cổ đã có một đường xẹt qua, vài giọt máu đã chảy xuống, chỉ cần nhích một chút sẽ rạch xuyên qua.
Cale mỉm cười rạng rỡ, cậu nghiên đầu nói với giọng nhẹ nhàng:
"Tôi thành thật khuyên anh nên thành thật, nếu láo nháo thì tôi không biết mũi giáo sẽ đâm xuyên cổ họng anh hay là xiên cắt đôi người anh đâu."
Cả hai đường đều là cái chết dành cho Archie.
Không có chuyện Cale sẽ bị khống chế ngược.
Đây không phải là tự tin, mà là sự chắc chắn. Cậu cảm nhận được Nước Nuốt Trời đang tức điên lên gầm gú trong người cậu. Mà xung quanh chỗ chân Archie đứng cũng có vài ngọn gió sắc lẹm như đao, sẵn sàng chặt đứt chân hắn bất cứ lúc nào.
Trước nụ cười xinh đẹp ấy, Archie nuốt nước bọt dù cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng với tình huống này.
________________
Vote để ủng hộ tui đi nàoooooooo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top