23. Phong sương (5)
Cale rửa mặt cho tỉnh táo rồi mặc thật ấm, cậu không muốn bị cảm. Cậu cầm cây roi quay và hỏi:
"Đã tìm thấy chưa?"
- Rồi á Cale! Nơi ở của hắn gần với cậu!
- Đúng vậy! Ở thế giới này hắn không ở trong dinh thự công tước!
- Hủy diệt! Hỗn loạn! Tuyệt vọng! Cale à, ông muốn đi vào hôm nay sao?
"Hm..."
Làng cá voi vẫn là ở sông băng ấy, nhưng cậu đi thăm dò vòng quanh dinh thự của cậu thì chẳng có thông tin gì cả.
Vì vậy cậu cho rằng ở chỗ của Clopeh hẳn sẽ cho cậu thông tin nào đó hữu ích.
Cậu xuống lầu, phát hiện Clopeh lại đang quỳ xuống sàn nhà.
"Ngài Cale..."
"Anh làm gì vậy?"
Cale cẩn thận lùi lại.
"Tôi đã vô cùng biết lỗi, ngài Cale, tôi không muốn rời xa ngài, không thể nhìn thấy ngài mà tôi ngủ chẳng yên, Cale-nim, tôi nhớ ngài..."
Clopeh tha thiết van xin cậu, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, nhưng Cale chỉ thấy muốn nổi da gà.
"Ngậm cái miệng lại."
Giọng nói lạnh lẽo khiến Clopeh im lặng ngay lập tức. Cale xoa xoa thái dương, nén tiếng thở dài.
Gặp tên này làm cậu mệt quá.
"Tùy anh đi."
"Cảm ơn ngài."
Cale mệt mỏi đi vào phòng ăn, nhưng Clopeh thì mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ như đang trong một vườn hoa.
"À mà, hôm nay ngươi có làm gì?"
"Tôi sẽ dành thời gian cầu nguyện, tuyên truyền về việc ngài chính là một huyền thoại, và lên kế hoạch xây dựng cho tương lai nữa thưa ngài."
Clopeh vô cùng hưng phấn mà đáp lại cậu.
'Đó là cái quỷ gì vậy? Vẫn lại là huyền thoại?'
Khoé miệng Cale giật giật.
"Ở chỗ ngươi ở có bao nhiêu người hầu?"
"Hơn 10 người ạ."
"Đuổi hết cho ta, ta chướng mắt với bọn họ, một mình ngươi sống trong đấy bộ chết hay gì?"
"Vâng, nếu đó là ý của ngài."
Clopeh có thoáng khó hiểu nhưng vẫn ngay lập tức chấp hành, thật sự xem ý cậu như ý trời.
"Ngài Cale..."
"Hả?"
"Tôi có thể... Hôn ngài được không? Tôi xin ngài..."
"Cái-"
"Nếu ngài cho phép, tôi sẽ cho bọn hầu ở chỗ của tôi đi ngay lập tức."
"..."
Cale nhướng mày nhìn xuống Clopeh, từ nãy giờ cậu vẫn chưa kêu hắn đứng lên nên hắn vẫn cứ quỳ.
"Ha..."
Cale nhếch mép.
"Clopeh, nếu ta không cho phép thì ngươi sẽ không nghe lệnh ta ngay lập tức sao?"
Hắn nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Hắn muốn uy hiếp cậu? Hay dụ dỗ cậu?
Thật đấy à?
Cale thật sự cảm thấy buồn cười, tuy cậu nhiều lần cảm thấy ớn lạnh trước tên khốn này, nhưng sự thật là cậu trên cơ hắn sẽ không bao giờ thay đổi.
"Tôi không có ý đó thưa Cale-nim, chỉ là..."
"Cho bọn họ đi hết ngay lập tức, nếu không ngươi cũng đừng mong có thể gặp ta nữa."
"Vâng ạ, tôi xin lỗi ngài..."
Clopeh cúi đầu, Cale nhận thấy bàn tay hắn hơi run rẩy.
Bây giờ cậu chẳng còn tâm trí nào để đối phó hắn nữa, chỉ xua tay đuổi hắn rời đi.
Cale ăn xong bữa sáng, phát hiện ở ngoài đã tản sương bớt rồi, ánh nắng từ từ ló ra, nó dịu dàng phủ lên cậu, sưởi ấm cho cậu chút ít trong nơi lạnh giá này.
Cậu đút túi chạm vào cây roi quay.
- Cale à! Ông định đi đến chỗ Clopeh không?
Trước câu hỏi của tinh linh gió, Cale lắc đầu.
"Không phải hôm nay."
Mới hôm nay cậu kêu Clopeh đuổi người hầu, có thể hắn sẽ cảnh giác, nếu cậu quá gấp gáp có thể sẽ sai sót.
Thay vào đó cậu sẽ đến làng cá voi.
Cale trang bị đầy đủ, hôm qua lúc cậu embrace trang sức thì cậu còn thấy cả cây sáo để gọi cá voi trong phòng cậu.
Trông nó dường như chưa từng sử dụng.
Cậu bay ra bờ biển, khẽ thổi rồi chờ đợi.
Nhưng cậu đợi không lâu, chỉ trong chốc lát đã có người đến đón cậu.
Là Paseton.
"Thiếu gia, cậu cần chúng tôi làm gì sao?"
"Thiếu gia, cậu đã cần sức mạnh của chúng tôi rồi sao?"
Cale bỗng nhớ đến câu nói lúc trước mà Paseton đã nói.
Là lúc cậu đến để giúp Ron trị độc, là lúc cậu có Choi Han, Rosalyn, On, Hong và Raon cùng hành động.
Trái tim cậu khẽ nhói lên khi nhớ về chuyện cũ, Cale trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với Paseton:
"Có thể đưa tôi đến làng cá voi không? Tôi hơi buồn chán."
"Được, cậu lên lưng tôi nhé."
Cale gật đầu rồi ngồi lên lưng Paseton, anh bơi với tốc độ vừa phải vì sợ Cale lạnh. Nhưng vấn đề là Cale vẫn thấy lạnh, cậu nhớ phép thuật giữ ấm của Raon.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi, nơi này vẫn chẳng khác ở ngoài đời cho lắm. Cậu nhìn thấy Shickler, Witira và Archie đang bước đến chào đón cậu.
"Thiếu gia Cale, cậu có chuyện gì sao?"
"Không có, thưa bệ hạ, tôi hơi buồn chán mà muốn đến thăm nơi này một chút, không biết ngài có phiền nếu tôi muốn tìm ngài trò chuyện chút không ạ?"
Cale vô cùng cung kính mà ngỏ ý muốn trò chuyện với vua cá voi Shickler.
"Đương nhiên là không rồi! Cậu chính là khách quý của tộc cá voi mà, hẳn bên ngoài lạnh lắm, cậu có muốn vào trong uống một tách trà cho ấm người chứ?"
"Cảm ơn rất nhiều."
Sau khi vào trong cậu mới bỏ mũ áo choàng ra, lộ ra đôi tai thỏ trắng sạch sẽ. Đến bây giờ thì cậu đã quen với cặp tai thỏ này rồi.
Tách trà có mùi rong biển vẫn khiến cậu ấn tượng, nhưng khi uống vào thì quả thật có cảm giác ấm áp. Cậu và vua Shickler đang trong căn phòng để trò chuyện riêng, chỉ có đúng hai người ngồi ở đây.
"Thưa bệ hạ, tôi có chút thắc mắc, nếu có gì không phải xin ngài lượng thứ."
"Cậu đừng khách sáo thế, sao, cậu có thắc mắc gì?"
Cale không vội đáp lại, cậu nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt ông:
"Liệu tôi có thể đến chỗ Cây Thế Giới không?"
________________
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top