20. Phong sương (2)
Trong lòng Cale vô cùng khó hiểu, nhưng cậu cũng phải gạt qua và ra ngoài dò thám một chút.
Ở bên ngoài không có ai cả, nhưng gió lạnh ùa vào thì nhiều.
Con mẹ nó lạnh vãi.
Cậu phả ra khói vì lạnh, mà thứ đập vào mắt cậu nó còn đáng quan ngại hơn.
Ở trước dinh thự của cậu có một bức tượng, đó là cậu mặc áo choàng linh mục nhưng lại có hoạ tiết sắc sảo và tỉ mỉ trông vô cùng cao quý, áo choàng đã che đi tai thỏ, bức tượng có hơi cúi đầu và giơ hai tay hướng xuống dưới, đôi mắt cậu nhìn xuống và nụ cười dịu dàng trên môi.
'Khoan đã, hình như đôi mắt là làm từ kim cương xanh?'
Thành thật mà nói nó trông vô cùng uy nghiêm và trang nhã. Bức tượng cao cỡ 10m, Cale há hốc mồm nhìn nó.
Cái đéo gì đây? Thằng đéo nào đã xây cái này?
"Đức ngài Cale, ngài đã dậy rồi sao?"
Cale quay lại, là Clopeh với ánh mắt sáng rực lên nhìn cậu, hắn đan hai tay vào nhau và nói:
"Ngài Cale, ngài muốn phục vụ gì vào ngày hôm nay?"
Cale: "..."
Thật ra thì cậu lo cho tộc cá voi, tên này không tỉnh thì cũng không sao... Chỉ là...
"Haizz..."
Cale không kiềm được tiếng thở dài, cậu chỉ vào bức tượng:
"Sao lại có cái thứ này?"
"Ôi, đó là dựa theo tranh tôi vẽ ngài đó, tôi đã tưởng tượng ngài thật thiên liêng và cho người điêu khắc nó, ngài thấy tác phẩm nghệ thuật này có đẹp không?"
Không cần biết nó đẹp hay không, nhưng Cale muốn phá hủy nó. Nhìn cứ như Đức Mẹ nhân từ cứu vớt chúng sinh ấy.
Nhưng Clopeh thì vẫn thao thao bất tuyệt, hắn phấn khích mà nói những thứ lố bịch mà Cale chỉ muốn vả vào mặt của hắn.
Ôi cuộc đời đáng thương của cậu...
"Đem bữa sáng đến đi."
Clopeh vâng lời rời đi, cậu cầm cây roi quay lên.
"Xung quanh có ai không?"
- Có Cale à! Có vài người, à không hẳn, là nhân thú ở đây ở chỗ ở của Clopeh! Vả lại có tộc cá voi, nhưng khá ít.
- Cây Thế Giới có ở đây đó Cale! Ông có định đến đó không.
'Đương nhiên rồi.'
Cale gật đầu, đương nhiên cậu cần phải đến đó khi có cơ hội.
- Hủy diệt! Hỗn loạn! Tuyệt vọng! Không thấy Elf đâu cả! Có tinh linh khác nhưng chúng lại không chịu theo chúng tôi, chỉ ở bên cạnh Cây Thế Giới thôi!
Cale nhíu mày, chuyện này lạ quá. Cậu tiếp tục kêu tinh linh rời đi rồi vào trong nhà.
Ở ngoài lạnh muốn chết.
Cậu bắt đầu nhìn lại dinh thự của mình, trang trí khá hợp gu cậu, dùng đồ cũng hạng tốt. Xung quanh là những trang sức châu báu rải rác, cứ như bị chủ nhân của nó vứt đi.
Cale: ...
Hơi uổng nhờ.
Cậu mang tâm lý ăn may mà muốn embrace chúng vào nhẫn tàng hình của cậu, nhưng không ngờ là được thật.
Ngon!
Cale cũng phát hiện ra khả năng ghi nhớ cũng như sức mạnh embrace của cậu hoàn toàn không bị hạn chế dù là vào thế giới ảo đi chăng nữa, điều này khiến cậu vô cùng vui vẻ.
- Cậu chôm hết mấy món này luôn à?
"Ừ, ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi."
- Suy nghĩ gì?
"Đó là vào đến vào lui thì ta vẫn quá lỗ, độ nguy hiểm mà ta phải chịu quá cao."
Cậu thậm chí suýt chút nữa sẽ bị đứt lìa tay chân, dẫu Cale biết cậu hoàn toàn có thể làm mọi thứ vì gia đình của cậu, nhưng nó vẫn không đủ.
"Vì vậy, điểm tích lũy thì cần tiết kiệm, nhưng thêm chút thù lao thì chẳng nhẽ không được?"
777 nghe xong cũng ồ một tiếng, coi như đồng tình với cậu.
Thế là một lát sau cậu embrace gần hết châu báu vào nhẫn của mình mới chịu dừng, thật ra cậu muốn embrace hết tất cả những gì có giá trị, tại sợ bị nghi ngờ nên phải ém lại thôi.
777 lơ lửng nhìn cậu embrace từ món này đến món khác, lâu lâu còn làm máy định giá cho cậu mỗi khi cậu phân vân cái nào đắt tiền hơn. Nhờ vậy mà Cale cũng ít chướng mắt nó hơn một chút.
777: ...hờ.
Đến khi Clopeh quay lại với thức ăn trên tay thì đã tinh ý nhận thấy xung quanh trống trải hơn.
"Ngài Cale, ngài cất những món châu báu tôi cho ngài rồi ạ?"
"Liên quan gì đến ngươi nhỉ?"
Clopeh mỉm cười không hỏi nữa, từ từ bày những món ăn thơm phức lên bàn. Cale nhìn hành động của hắn với ánh mắt khó hiểu.
Tại sao Clopeh lại phải tự tay phục vụ cậu mà không có người hầu ở đây?
Vả lại, cậu không thấy hắn có mọc tai con gì trên đầu cả.
Hai tai thỏ của Cale hơi run lên khi Clopeh quay qua nhìn cậu.
"Ngài Cale, ngài có thể dùng bữa rồi ạ."
"..."
Thôi được rồi, có thực mới vực được đạo, Cale ngồi xuống ăn, cậu phát hiện ra cậu tuy không bài xích thịt, nhưng khi ăn rau củ lại cảm thấy ngon miệng hơn. Có lẽ là tính thỏ đã hơi ảnh hưởng đến cậu.
Sau đó Clopeh đã quỳ xuống trước cậu, đan chặt hai tay mà cúi đầu xuống.
Như đang cầu nguyện trước một vị thần.
Cale: ...
Cậu thật sự ghét tình huống này.
"Đừng có cư xử như vậy."
"Ngài Cale, thân thấp hèn này của tôi không dám bất kính với ngài..."
"Không muốn bất kính thì ngậm mẹ mồm vào mà nghe lời tôi, đừng có quỳ rồi đối xử với tôi như thần thánh như vậy."
Cale vô cùng cáu gắt mà nhìn Clopeh, Clopeh yên tĩnh nhìn cậu, sau đó từ từ bò lại gần cậu.
Cơ thể Cale căng cứng, cậu thật sự muốn tránh xa tên khốn này, kèm với đó là sự sợ hãi vô hình.
Đây gần như là sợ hãi theo bản năng chứ không phải là sợ người điên như ngoài đời thực.
Nhưng mà, Clopeh đã cúi đầu xuống mà hôn lên đầu ngón chân cậu. Cậu đã nhìn thấy, trong lúc hắn hưng phấn, kính cẩn mà hôn lên đầu ngón chân cậu thì đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của hắn đã sáng lên.
Nó là đôi mắt của loài bò sát, của loài máu lạnh.
____________________
Cảm ơn bạn yurianne_102 vì đã fanart nha ❤️❤️❤️
Hãy cho một vote để cầu nguyện cho bé thỏ Cale nào~ 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top