18. Làm nũng với anh đầu bếp nết cọc


Cale mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ của dinh thự Henituse.

"Thiếu gia, cậu có xuống ăn không?"

Cậu quay lại thì thứ cậu nhìn thấy là khuôn mặt khắc kỷ của Beacrox.

"Nửa đêm cậu la đói, kêu tôi nấu rồi không muốn xuống hả?"

Cale ngơ ngác nhìn Beacrox.

Đây... Cứ như Beacrox thật ấy.

Nhưng cậu không quên mục đích của việc vào đây.

"Chân ta mỏi, đến bế ta đi?"

Cale nhếch môi lên vô cùng tinh ranh, cậu giơ hai tay lên hướng về phía Beacrox như đòi bế.

Liêm sĩ với ngại ngùng cái gì chứ, đây cũng chỉ là thế giới ảo trong 20 phút thôi mà.

Beacrox hơi sững sờ trong giây lát, sau đó từ từ bế cậu lên.

Cale nằm gọn trong lòng Beacrox.

Cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe được nhịp tim đập rất nhanh.

Chà... Nói chứ Cale vẫn khá ngại đấy.

Ring ring ring ring ring ring.

Nhưng khi nghe âm thanh có điểm tích lũy thì cậu đã mỉm cười, chẳng ngần ngại mà nép vào lòng Beacrox.

Beacrox thả cậu xuống ghế, nhưng Cale chỉ chống cằm nhìn hắn.

"Thiếu gia?"

"Beacrox à... Tay ta mỏi, ăn không nổi."

Beacrox nhíu mày:

"Rồi sao?"

"Hầy... Chỉ là ước gì có người đút ta thì tốt biết mấy, chắc ta sẽ yêu người đó luôn quá."

Ring ring.

"Hầy..."

Beacrox bất lực nâng nĩa lên để đút cậu, vẻ mặt hắn vô cùng chán nản nhưng từ nãy giờ Cale vẫn nghe tiếng chỉ số vui vẻ tăng kêu lên.

Cale ngoan ngoãn há miệng ăn thức ăn mà Beacrox đút, sau đó cong mắt nhìn hắn:

"Ngon quá đi, vừa biết nấu ăn vừa chịu đút ta ăn, không yêu thì phí quá."

"Thiếu gia, cậu đừng náo nữa."

Ring ring ring ring ring ring.

Cale không nhịn được bật cười hạnh phúc, cậu phấn khích khi nghĩ đến điểm tích lũy, nhưng vào mắt Beacrox lại là một suy nghĩ khác.

Tiếng "ring ring" càng vang lên.

Ánh mắt của Cale khá dịu dàng, Beacrox này khiến cậu có cảm giác quen thuộc, chỉ khác ở ngoài đời ở chỗ là yêu cậu thôi.

Beacrox vẫn đút Cale ăn, rồi lâu lâu thở dài nói rằng công việc của hắn không phải là bảo mẫu nhưng hành động thì vẫn chăm sóc cậu.

Khoảng thời gian yên bình trôi qua rất nhanh, chưa gì đã gần hết 20 phút.

Cale quay lại nhìn Beacrox đang thu dọn bát đĩa, cậu khẽ cầm lấy tay hắn, Beacrox nhìn lại cậu thì Cale nở một nụ cười nhẹ:

"Beacrox, tôi rất thích những món ăn anh làm."

Beacrox mở to mắt nhìn cậu, ánh sáng trắng từ từ bao bọc lấy cậu. Cale tiếp tục nói:

"Tôi mong cả đời về sau sẽ luôn có thể ăn đồ anh làm."

Nói xong Cale tan biến trước mặt Beacrox, hắn đơ người một lúc rồi thở dài. Beacrox nhìn lại đồ vật lẫn bàn tay của hắn, mọi thứ cũng đang dần tan biến.

Beacrox nở một nụ cười bất lực, nhưng ai cũng có thể biết được hắn đang vui:

"Tôi cũng mong có thể nấu ăn cho cậu cả đời, thưa thiếu gia."

________________

Soft quá đê, thiếu gia làm nũng với anh đầu bếp kiêm kiếm sĩ bình thường kìaaaa.

Chương này EQ thiếu gia không lạc trôi nha, thả thính quá trời thính.

Mà, tui nhớ Cale phiên bản tóc trắng mắt xanh rồi... Cũng lâu rồi không thấy Cale chiến đấu.

Ngại gì không triển nhỉ?

Và đoán xem ai sẽ đồng hành cùng giáo hoàng để làm boss nào?

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top