16. Bóng đêm hấp dẫn (7)
Ý gì sao?
Cale tức sôi máu, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Bởi vì tách trà ấy không phải trà chanh bình thường.
Trong đó thật sự có thuốc, thuốc làm con người bị ảnh hưởng đầu óc và dễ mất khống chế về cảm xúc. Nhưng lại không có tác dụng phụ về sức khỏe.
Ron và Cale đối mặt nhau, từ trước đến nay Cale luôn sợ hãi ông, nhưng bây giờ sự tức giận của cậu đã lấn át cả sự sợ hãi.
"Ron à."
Cale cong mắt nhìn ông, cậu không biết bây giờ trông cậu thật độc ác.
"Tôi ghét chanh, tôi ghét bất cứ thứ gì có vị chua."
Cậu nói thẳng với Ron - người luôn đem đồ chua cho cậu.
Ở ngoài đời, dẫu có ghét chua nhưng cậu vẫn sẽ uống, cậu có sợ Ron, nhưng cậu cũng biết Ron thích trêu chọc cậu, và đó cũng không phải là vấn đề lớn đến mức cậu khó chịu với ông.
Nhưng ở đây, "Ron" không xứng để cậu phải ủy khuất mình mà uống đồ chua, huống chi thức uống ấy cũng chẳng bình thường.
Cậu cũng chẳng muốn gọi "Ron" dù chỉ một tiếng cha.
Cậu ghét chua, nhưng cậu càng ghét mọi người ở đây hơn tất thảy.
Ron lẳng lặng nhìn cậu, sau đó ông gật đầu mỉm cười:
"Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia."
Ông bưng tách trà rồi rời khỏi phòng.
- Này, có phải cậu đang làm quá lên không?
Không phải là Đá Tảng Đáng Sợ hỏi cậu, mà là 777 đang thắc mắc. 777 cảm thấy việc Cale khiêu khích boss thật sự liều lĩnh.
Cale lờ đi 777, trong đầu cậu đã sắp xếp hết tất thảy.
Ở đây, cậu vẫn là trưởng nam nhà Henituse, sau khi đem Choi Han về một thời gian thì xảy ra thảm sát do Choi Han mất khống chế mà giết hết tất cả.
Mảnh vải của cậu bị rách có lẽ là do dằn co hoặc xước ở đâu đó. Ron và Beacrox biết chân tướng nhưng đã không nói ra, bởi vì bọn họ cũng muốn chiếm đoạt cậu. Sự điên cuồng của họ lấn át cả lòng biết ơn về gia đình Henituse.
Có lẽ bọn họ đã thoả thuận điều gì đó về cậu.
Vào thế giới ảo thì ai cũng yêu cậu sao?
Không, như vậy quá xúc phạm tiếng yêu.
Càng nghĩ càng khiến Cale tức ngực, mọi thứ hoang đường đến nỗi khiến cậu bật cười.
"Cậu" cũng sẽ cảm thấy như vậy nhỉ?
Cale cảnh giác tránh Ron, Beacrox và Choi Han rồi cất bước đi ra ngoài, từ từ đi sâu vào rừng.
Cậu mua đạo cụ bay một lần lên cổng thành của Dạ Lâm, kích hoạt nhẫn tàng hình, sau đó chạy như điên vào Dạ Lâm.
Màn truy đuổi bắt đầu.
Cậu dựa vào trí nhớ mà đi đến chỗ biệt thự Đá Tảng, cậu chạy rất nhanh, nhưng cậu biết tốc độ của cậu thì cũng sẽ dễ dàng bị bắt.
Cale nghiến răng, cầu cho 30 phút tàng hình sẽ thật lâu. Cậu thở cũng không dám thở mạnh vì quái thú lẫn đề phòng các boss.
'Rõ ràng đang là ban ngày nhưng tại sao bầu trời lại tối đen vậy?'
Hệ thống trả lời cậu:
- Một khi cậu chuẩn bị thoát khỏi thì tất cả boss đều sẽ biết, cả thế giới sẽ chống lại cậu để cậu có thể thất bại mà ở lại nơi này. Bầu trời tối đen để hạn chế tầm nhìn của cậu cũng như khiến bầy quái thú hung hăng hơn.
'Fuck fuck fuck fuck!!!'
Trong đầu Cale không ngừng chửi rủa trong khi chân càng tăng tốc lên, mây đen đã che mất mặt trăng, cậu cảm thấy màn đêm này chẳng đơn giản chút nào.
Cậu có cảm giác như say rượu lẫn buồn ngủ dưới màn đêm này.
Thế này thì không được. Ba người, ba người đáng sợ kia chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra cậu!
"Cale-nim!!!"
"Thiếu gia!!!"
Vừa nhắc đã đến, cậu cảm thấy mình suy nghĩ cũng thật linh, nhưng cậu cũng đã nhìn thấy tảng đá mà cậu cần chạm vào.
Sắp rồi!
Cale vội vàng hơn bao giờ hết, chợt cậu có cảm giác nguy hiểm từ phía sau, liền kích hoạt Khiên Bất Hoại.
Rầm!!!
Hai cây dao găm xém nữa ghim vào chân cậu, một thanh trường kiếm xém chém vào tay cậu, cả aura đen bạo lực muốn trói cậu đã được khiên chắn lại.
"Hộc!"
Cậu hộc ra một ngụm lớn máu đen, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, đòn tất công của họ nhắm vào cậu thật sự dứt khoát.
Đồng tử Cale run rẩy, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu không dừng lại, cậu không thể dừng lại mà vươn tay đến chạm vào tảng đá.
Thế giới như ngưng động lại.
Mắt cả ba người đều đỏ bừng, khuôn mặt bọn họ đều vặn vẹo sau khi thấy cả người Cale được bao phủ bằng ánh sáng trắng.
"Ha, ha ha ha ha!!!"
Riêng Cale thì cười lên vô cùng sảng khoái.
Đây không phải là người của cậu, đây chỉ là những tên có khuôn mặt của họ thôi, đây chỉ là những kẻ đã gây ra bi kịch cho "cậu" trong các thế giới ảo, là người muốn tổn thương thể xác lẫn tâm lí của cậu.
Chả có gì để thương tiếc cả.
Ai cũng muốn cậu thất bại sao? Vậy thì khi cậu nhìn thấy họ thất bại thì cậu cũng vui vẻ lắm.
Đôi mắt Cale sáng lên, cậu chỉ bật cười chứ không nói gì với họ cả.
Không có gì để nói cả.
Ánh sáng trắng phủ lấy cậu, Cale nhìn thấy biểu cảm bọn họ thật thương tâm, thật đau đớn, mặt bọn họ đều tái đi như không còn một giọt máu.
Càng nhìn càng chướng mắt.
Cale nhắm mắt lại, từ từ thoát khỏi thế giới này.
______________________
Lâu rồi không thấy thiếu gia hộc máu, và yayyyyyy, thiếu gia hộc máu gòiii 😍
Chương này tui cho lý trí của thiếu gia online cực mạnh 🤡
Khụ, hai arc đầu nó vẫn khá nhẹ nhàng nhỉ, xin đừng thất vọng, arc 3 sẽ râm mận hơn đó:))) Đảm bảo.
Nhử mồi: Thế giới 3 có giáo hoàng.
Còn nữa!
Chúc các bạn có một năm mới trải đầy những trải nghiệm mới, học được nhiều điều, và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Chúc các bạn và gia đình luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc bên nhau.
Vote để ủng hộ cho tui nhoaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top