15. Bóng đêm hấp dẫn (6)
Bầu không khí đang căng thẳng hết mức.
"Beacrox, buông ra."
Cale cau mày, hai tay và eo của cậu gần như đỏ lên vì bị khống chế. Beacrox nhướng mày nhìn Choi Han, chậm rãi buông cậu ra.
Cale ngay lập tức tránh xa Beacrox, hoảng loạn mà nhào đến chỗ khác.
Beacrox nở một nụ cười hờ hững nhìn Choi Han và Cale cầm mấy chai rượu rời đi.
...
"Cale-nim, cậu không sao chứ?"
"Ừ."
Cale đáp lại ngắn gọn và dẫn Choi Han vào phòng ngủ.
"Ngồi đi."
Choi Han không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, Cale ngồi đối diện anh.
Cậu thông thả mở chai rượu ra đưa cho Choi Han.
"Uống đi."
"Cale-nim, tôi..."
"Nghe lời đi, nếu cậu ngoan thì sau này tôi cho phép cậu đi theo tôi."
Choi Han do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lấy chai rượu uống.
- Cale, cậu muốn làm gì vậy?
Khi nãy, Cale đã mua đạo cụ gọi là thuốc nói thật. Cậu đã thả vào rượu để cho Choi Han uống.
'Nhìn mà không biết à?'
- Tôi biết, nhưng tại sao lại là rượu?
'Để hợp lý hoá, cậu ta thành thật với tôi có thể đổ thừa do say rượu chứ không phải lý do gì khác.'
777 như đang không hài lòng, thế giới trước Cale cũng đã lợi dụng rượu để moi thông tin từ boss rồi.
- Vậy tại sao cậu lại bắt anh ta uống nhiều vậy?
'Vì tôi cảm thấy khó chịu, cho uống rượu phạt chút thôi mà.'
Tửu lượng của Choi Han không quá tệ, nhưng cũng không phải thuộc dạng ngàn ly không say. Choi Han uống nhiều rồi, nhưng Cale vẫn chưa muốn anh dừng lại.
"Choi Han, lại đây."
Choi Han mắt hơi lờ đờ, anh loạng choạng bước đến gần Cale. Có lẽ do không tỉnh táo nên anh không biết ánh mắt quan sát mình của Cale có bao nhiêu lạnh lùng.
Nhìn Choi Han quỳ dưới chân mình, Cale xoa đầu Choi Han:
"Choi Han à, anh có giấu tôi việc gì không?"
Cậu nở một nụ cười dịu dàng với Choi Han:
"Hãy nói cho tôi, đừng giấu giếm gì cả."
Không cần lời nói từ Beacrox, chính Cale cũng thấy Choi Han có vấn đề.
Bởi vì mảnh vải đen cậu tìm được rất giống chất liệu áo choàng của Choi Han.
Dù cho trong đây Choi Han chưa từng mặc áo choàng nào bị rách trước mặt cậu, nhưng Cale - người đã đồng hành với Choi Han ở đời thực một thời gian dài cũng như là người để ý tiểu tiết sẽ phát hiện ra.
Trong đầu cậu nảy sinh đủ suy đoán đáng sợ nhưng cậu không dám nghĩ bừa, cậu quyết định hỏi thẳng Choi Han.
Choi Han mê man nhìn Cale, giọng của anh hơi khàn:
"Tôi... Tôi đã làm chuyện rất có lỗi với cậu..."
"Hửm, chuyện gì vậy?"
"Không, tôi... Tôi..."
Choi Han muốn trốn tránh, nhưng Cale bắt anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Choi Han, đừng giấu giếm tôi chuyện gì cả."
"Kể tôi nghe đi nào."
Cale nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, cảm nhận được hơi ấm cũng như động tác ôn nhu của cậu nên Choi Han thả lỏng người.
"Tôi... Tôi bị giọng nói trong đầu mê hoặc."
'Giọng nói trong đầu?'
Cale nhướng mày.
"Trong đầu tôi tràn đầy âm thanh, nó xúi giục tôi hãy tiêu diệt hết tất thảy rồi chiếm cậu làm của riêng mình..."
"Tôi không muốn làm vậy, tôi biết vậy là sai. Nhưng trong một lần tôi đã bị mất khống chế cho nên..."
"Thảm sát nhà Henituse là do cậu gây ra?"
Bàn tay cậu siết chặt tóc Choi Han, có thể nói là nắm đầu Choi Han để anh ngửa đầu lên.
Đôi mắt của Choi Han chứa hình ảnh của Cale, anh bật khóc:
"Cale-nim, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn..."
Choi Han vừa nhìn Cale vừa khóc, anh run rẩy ôm lấy cậu rồi ngủ thiếp đi.
Còn mỗi Cale cứng đờ cả người sau khi biết sự thật.
Trái tim cậu đập nhanh liên hồi, dường như "cậu" đang sốc không nói nên lời.
Nhưng đó là "cậu" của thế giới này, chứ không phải Cale.
Cale vốn dĩ đã nghi ngờ là boss gây ra bi kịch cho cậu rồi, bởi vì cậu có kinh nghiệm từ thế giới đầu tiên.
Cale cố gắng đỡ Choi Han lên sofa rồi rời đi.
Nếu Beacrox biết chuyện này, thì hẳn là Ron cũng biết. Nhưng hai cha con họ lại giấu đi, họ có tham gia không? Hay là giấu kín để có thể kiểm soát cậu?
'Thứ thế giới chó má.'
Cale bực bội không thể tả, vào trong đây thì người của cậu đều biến thành dạng khốn nạn.
"777."
- Gì?
"Có công cụ nào để kiểm tra bên trong thức ăn thức uống có gì không?"
- Có, 900 điểm.
"Đắt thế? Mua bằng tiền thật không được à?"
- Ờ.
"Có giới hạn không?"
- Có, mỗi ngày chỉ sử dụng một lần.
"Chậc..."
Cale cam chịu mà mua đạo cụ, nhưng đạo cụ này lại không có hình dạng vật lí, nó như một sức mạnh vô hình mà áp vào mắt cậu.
- Khi nào cậu muốn sử dụng thì nó sẽ tự kích hoạt.
"Được rồi."
Vừa dứt lời thì Ron mở cửa phòng cậu.
Cale nhìn ông, chỉ vào Choi Han nhàn nhạt nói:
"Đưa cậu ta ra ngoài đi, cậu ta uống rượu tệ quá."
"...tôi hiểu rồi."
Ron nhanh chóng đưa Choi Han ra ngoài, Cale nhíu mày khó chịu.
'Ở đây không ai xem mình ra gì cả.'
Ngay cả khi sau khi Ron nhận ra cậu biết ông là sát thủ thì ông cũng không tùy tiện hành động như vậy, từ Ron đến Beacrox vẫn là người phục vụ cho cậu, họ vẫn sẽ cung kính chứ không tùy tiện đè cậu hay xông vào phòng cậu mà không xin phép.
Đây không phải là vấn đề người làm kẻ ở nữa, mà là vấn đề lịch sự. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm về việc cậu cần riêng tư mà muốn kiểm soát cậu hoàn toàn.
Sau khi Ron trở về thì có bưng một tách trà chanh cho cậu, ông nở một nụ cười thanh lịch.
"Tôi nghĩ là cậu đã ngán nước chanh nên pha trà chanh cho cậu."
"...Được rồi."
Cale nén lại tiếng thở dài mà cầm tách trà chanh lên nhìn chằm chằm vào nó.
"Ron, lại đây."
Ron khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nhân hậu mà bước lại gần cậu.
Ông nhìn cậu nốc một ngụm trà lớn, rồi chợt cậu kéo ông xuống môi áp môi.
Ron bất ngờ, định né ra thì Cale đã siết chặt lấy ông không buông.
Nước trà trong miệng cậu từ từ chuyền qua miệng ông, Ron không còn cách nào là nuốt xuống hết.
Tiếng nước ướt át, tiếng nuốt nước bọt và tiếng hít thở không thông diễn ra trong phòng vô cùng ái muội, Cale đang ngồi đè lên Ron, cậu ôm chặt cổ ông mà truyền hết tất cả nước trà trong miệng cho Ron.
Đến khi kết thúc cậu mới chịu dứt môi ra.
"Hộc... Hộc..."
Mặt Cale đỏ bừng, trái ngược với bộ dạng khó khăn của cậu thì Ron lại khá bình tĩnh.
Ông nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như vỗ lưng em bé sau khi cho nó uống sữa. Hành động là thế nhưng giọng nói lại có phần mờ ám:
"Cậu chủ, cậu làm vậy là có ý gì nhỉ?"
__________________
Tui tưởng tượng cảnh Cale nắm tóc (aka nắm đầu) Choi Han bắt Choi Han ngước lên nhìn mình trong khi Cale nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo mà high quá 😭 Nhưng khả năng vẽ của tui lại rất hạn chế nên không fanart được huhu.
Tác giả mỹ nhân của mọi người bị bỏng nè huhu 😭 Vào cam nó thế chứ ở ngoài nó đỏ lừ luôn á, đau nhói huhu
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top