14. Bóng đêm hấp dẫn (5)


Cale chỉ đơn giản là nhìn Choi Han với ánh mắt vô cảm, Choi Han càng cúi thấp đầu xuống.

Được rồi, cậu bị theo dõi.

"Tại sao lại đi theo tôi?"

"Để bảo vệ..."

Cale thở dài sau khi nghe câu trả lời, Choi Han đơn thuần nhìn cậu với ánh mắt vô tội.

"T-tôi cũng muốn cõng cậu đến đây, nhưng tôi nghĩ cậu không muốn tôi đi theo nên đành..."

"Biết rồi mà còn đi theo?"

Cậu cáu bẩn mà đáp Choi Han, Choi Han cúi đầu thấp hơn.

"Haizzz..."

Thôi được rồi, đúng là Choi Han vừa mới bảo vệ cậu, Cale thầm cảm thán Choi Han vẫn là một chàng trai tốt bụng dù ở đâu đi chăng nữa.

"Vậy cõng tôi về nhà đi."

Cale vừa dứt lời thì Choi Han đã ngay lập tức cúi xuống xoay lưng về phía cậu, sẵn sàng để cậu leo lên.

Vừa lên thì Choi Han liền di chuyển, người Cale nằm hoàn toàn lên lưng Choi Han, vẫn êm ái như nằm trên giường, cậu hài lòng mà dụi đầu vào người Choi Han.

Cale hoàn toàn không biết vành tai Choi Han đã ửng đỏ lên.

Choi Han phóng thẳng lên phòng cậu, đặt cậu ngồi lên giường, gọn gàng đến mức sẽ không ai phát hiện ra là hai người vừa mới đi ra ngoài. Cale định cảm ơn thì lại bị sốc trước hành động của Choi Han.

Choi Han đang quỳ xuống sàn mà cởi giày cho cậu.

Cậu muốn rút chân lại từ chối thì cổ chân đã bị bàn tay Choi Han nắm gọn lại, anh nhẹ nhàng cởi giày cho cậu, nâng niu mà xoa nắn bàn chân cậu.

Cale thấy kì cục, rất kì cục.

Dư âm giấc mơ vẫn khiến cậu sợ hãi, cậu muốn rút lại lần nữa thì cậu tiếp tục đứng tim.

Choi Han đang hôn lên đầu ngón chân cậu.

"Cái-"

Cale hoảng sợ mà ngây người.

Choi Han nhìn cậu, nở một nụ cười ngây thơ:

"Cale-nim, chúc cậu ngủ ngon."

Anh cung kính hôn lên mu bàn chân cậu một lần nữa, rồi mới đi ra cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cale: ...

Điên mất thôi.

...

Đêm qua Cale mất ngủ.

Cậu cũng muốn ngủ lắm nhưng cuối cùng là không ngủ được.

Nhưng nhờ có Sinh Lực Trái Tim nên cậu cũng đỡ hơn phần nào, ly nước chanh Ron đưa cho thì lại càng không muốn uống.

Ron mỉm cười:

"Cậu chủ, uống đi ạ, nước chanh rất tốt cho sức khỏe."

Cale ngước lên nhìn Ron, biểu cảm có phần khó hiểu, nhưng trong mắt Ron lại chính là nũng nịu:

"Ron."

Ron nhướng mày lên.

"Tôi không muốn uống đâu."

Cale nhìn thẳng vào mắt Ron, cậu nhíu mày như khó chịu, nhưng sâu trong đôi mắt lại rất nhạt nhẽo vô cảm.

"... được rồi."

Ron thoải mái lấy ly nước chanh rời đi.

Cale nhìn bóng lưng Ron rời đi, lòng càng lạnh lẽo.

Ly nước chanh chắc chắn có vấn đề.

Cậu nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, cậu sợ rằng bên trong ly nước là thuốc hay gì đó khiến cậu ngu đi.

Không nên nhận đồ từ boss thì hơn.

- Cậu làm vậy không sợ boss hại cậu sao?

777 di chuyển vòng quanh cậu.

"Ngươi có dám chắc nếu ta ngoan ngoãn thì họ không làm gì ta không?"

- ...

Ừ cũng phải.

"Này, nếu ta muốn dụ boss để làm gì đó thì ta phải làm sao?"

- Cậu cần gợi ý? Cậu thật sự không biết?

777 cười gian xảo, giọng điệu như trêu chọc cậu, Cale khó chịu mà nói:

"Nếu không giúp ích được gì thì đừng xuất hiện nữa."

- Ôi dào sao mà cọc thế, thật ra cách làm thì đơn giản lắm.

- Chỉ cần dùng nhan sắc của cậu dụ dỗ thôi, họ yêu cậu mà.

Cale: ...

Cale nhíu mày rồi bước xuống nhà ăn.

Hiện tại trên bàn vẫn là những món ăn sang chảnh, cậu ngồi ăn một mình, kế bên là Beacrox đang lau chùi bát đĩa.

Cậu nhìn Beacrox, ra lệnh:

"Lấy chai rượu cho ta, không, vài chai đi."

Beacrox theo lệnh đi lấy vài chai rượu cho cậu, hắn định khui sẵn thì bị Cale ngăn lại.

"Không không, ta muốn lát nữa uống với người khác."

"Ai vậy?"

Beacrox nhíu mày hỏi, thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ với cậu. Cale nhếch môi lên:

"Người khá quan trọng với ta ấy mà."

Nói rồi cậu định rời đi, nhưng lại bị Beacrox nhẹ nhàng nhấc lên rồi đè nằm xuống bàn.

Con ngươi của Cale run lên.

Beacrox đang một tay nắm hai tay cậu để lên đầu, một tay đè eo cậu, nhưng quan trọng là đũng quần hắn đang cọ xát mông cậu.

Mặt Cale hơi đỏ lên, cậu cau mày ra sức đạp hắn ra.

"Beacrox! Anh điên à?!"

Động khẩu chứ mắc gì động thủ?!

Nhưng chẳng thấm thía cả, Cale gần như nín thở khi Beacrox nắn bóp eo cậu.

Khi nhìn thấy sắc mặt của Beacrox cậu khẽ run rẩy.

Cậu chưa từng nhìn thấy hắn có biểu cảm như thế này.

"Tôi hỏi lại, người đó là ai?"

Beacrox lặp lại câu hỏi, bên ngoài Cale duy trì vẻ bình tĩnh, cậu hít lấy một hơi để nhịn cảm giác muốn cầm chai rượu lên đập đầu Beacrox.

"Choi Han, là Choi Han."

Beacrox nghe cái tên đó liền nhếch mép:

"Cái tên khốn tỏ ra tốt lành ấy à..."

'Tỏ ra?'

Cale mở to mắt nhìn Beacrox, Beacrox vẫn chưa buông cậu ra, hắn nhìn cậu như một bé cưng, vừa thương hại lại như chế giễu:

"Thiếu gia, cậu không nên tin tưởng tên khốn đó đâu, cái tên đó..."

"Ngươi dám!!!"

Lời của Beacrox bị cắt ngang, từ phía sau Cale thấy Choi Han đang hằn hộc nắm chuôi kiếm.

"Buông cậu ấy ra."

_______________________

Từ cái lúc tui bắt đầu viết fanfic tcf "Yêu Kiều", hoàn thành bộ "Nâng niu trong tầm tay" rồi đến bộ này thì tui năng suất vãi nồi ra. Sự chăm chỉ của tui chỉ mong được đền đáp bằng sự ủng hộ, vote, cmt và fic được biết đến nhiều hơn thuiiii

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top