13. Bóng đêm hấp dẫn (4)
"Hans này."
"Vâng thiếu gia?"
"Gần đây ta cảm thấy đau đầu, dường như quên trước quên sau..."
"Ôi trời, có cần gọi linh mục đến trị liệu cho cậu không thiếu gia?"
Hans hoảng hốt nhưng Cale đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn cản lại.
"Thôi không cần đâu, có điều vì trí nhớ có vấn đề nên ta có vài điều muốn hỏi ngươi..."
"Vâng?"
Hans ngơ người nhìn Cale tỏ vẻ khổ tâm.
"Về cái hôm mà gia đình ta xảy ra chuyện..."
Hans ngay lập tức nhíu mày.
"Lúc đó ngươi có chứng kiến không?"
"Thưa thiếu gia, tôi không."
"Khi ấy ngươi ở đâu?"
"Tôi và Hilsman đã đi quán rượu để tìm cậu."
"Lúc ấy khoảng mấy giờ?"
"Tám giờ tối."
"Vậy chúng ta vừa về thì đã thấy thảm cảnh ấy sao?"
"...vâng."
Thấy Hans trả lời khó khăn, tầm mắt Cale tối lại sau khi cho Hans rời khỏi phòng.
Đến NPC còn muốn lừa cậu?
Có quá nhiều lỗ hỏng, cậu đi uống rượu mà cần Hans và Hilsman đi tìm về sao?
Cale nhếch mép, ở nơi này quả thật chỉ có cậu đơn độc chống chọi lại cả thế giới.
Cậu nhớ đến lúc trước, cậu có đồng đội, cậu có họ là gia đình, có thể cùng nhau hành động và dựa vào nhau.
Nhấp một ngụm nước, bờ vai của Cale mệt mỏi trĩu xuống.
...
Dùng xong bữa tối, Choi Han lặng lẽ đi theo cậu, điều này khiến Cale không hài lòng chút nào.
"Cậu có việc gì sao?"
Choi Han nhìn cậu, ánh mắt đen láy sâu thẳm như muốn hút hồn của Cale.
"Cale, tối nay... Cậu có muốn đi dạo ở đâu không?"
Cale hoài nghi nhìn Choi Han, chẳng nhẽ cậu ta biết cậu sẽ lén đi đến dinh thự Henituse?
"Không."
Trước tiên thì từ chối đã, thế giới này khiến cậu khó chịu một cách kì lạ, đây là một đẳng cấp khác hoàn toàn với thế giới đầu, cậu muốn tránh xa tất cả các boss ở đây.
Bọn họ không phải người của cậu.
...
Nửa đêm Cale thất vọng khi không thấy bộ đồ 'Arm chân chính' của mình nên đành mặc một bộ đồ tối màu giản dị rồi lẻn đi.
Cậu chạy một mạch từ làng Harris đến dinh thự Henituse, cậu né hết những đường có người mà đi đường vắng, khi đến nơi thì Cale cũng thở hổn hển vì thể lực có hạn.
Cậu nhớ Âm Thanh Của Gió!!!
Cale chậm rãi đi bộ lấy lại sức, từ từ đến gần dinh thự Henituse.
Ở bên ngoài chỉ bị hư hỏng nhẹ, đa số là sập từ bên trong, Cale mò lên tường mà đi dài vào trong.
Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất của cậu, Cale thất thần nhìn vào trong căn nhà từng vô cùng lộng lẫy bây giờ lại như đống đổ nát.
Thình thịch.
Trái tim cậu đập mạnh, là "cậu" của thế giới này đang khổ sở.
Cale lẳng lặng tiếp tục mò mẫm, cậu chẳng phát hiện ra dù chỉ một dấu vết.
Tất cả đều sạch sẽ.
Nội thất cũng như đồ dùng đều được di chuyển ra ngoài để dễ dàng cho việc tu sửa, tất cả những gì trước mặt cậu chỉ là căn nhà trống trải đầy bụi bặm.
Cale cảm thấy khó khăn, bởi vì tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ chứ không giữ nguyên hiện tượng vụ việc, cũng chẳng ai thắc mắc mà tìm hiểu, như thể việc gia đình cậu chết hết là chuyện hiển nhiên trong thế giới này vậy.
Như thất vọng mà cậu muốn rời đi thì bỗng có cơn gió thổi qua khung cửa sổ chưa đóng, một mảnh vải đen nhỏ bay ra từ trong gốc khuất.
Mắt Cale mở to, cậu nhanh chóng đi đến đó cẩn thận cầm mảnh vải lên.
Chỉ là một vải đen bình thường, không có chữ hay kí tự gì cả.
Cale chăm chú soi săm nó rồi cất kĩ nó vào túi áo mình, sau đó cậu đi nhìn kĩ các góc khuất, không chừa một chỗ mới yên tâm trở về.
Nhưng chuyến về lại không suôn sẻ lắm.
Cậu vừa ra khỏi dinh thự thì phát hiện có hai tên du côn lại đứng trước mặt cậu.
"Ể? Thằng nào đây? Cũng đến trộm à?"
Cale: ...
Lũ không có não này, bên trong còn cái gì mà trộm.
Cale muốn tránh phiền phức nhất có thể, cậu không muốn lộ mặt nên muốn rời đi nhưng lại bị cản lại.
"Ê câm hả? Xem thường tao à?"
"Mày im lặng coi! Coi chừng thu hút lính canh đến bây giờ. Mà... Nhìn dáng người thằng này hình như là công tử bột đấy."
"Gì? Ý mày là quý tộc?"
Hai tên muốn nhìn kĩ cậu hơn, Cale vừa định ra vài đòn đánh mà lúc đi quân sự lúc ở Hàn Quốc cậu có dùng qua thì đã có một bóng đen xoẹt qua, đánh ngất hai thằng du côn bất tỉnh nhân sự.
"Choi Han...?"
Đồng tử Cale run rẩy, phần gáy của hai tên xấu số ấy đã bầm tím, nếu nói họ chết rồi cậu cũng tin.
Choi Han mím môi, cúi đầu lí nhí nói:
"Tôi-vô-tình-đi-ngang-qua..."
Cale: ...
_________________
Choi Han muốn giết người lắm gòi mà còn kiềm chế trước mặt Cale-nim để giả ngây=))))
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top