11. Bóng đêm hấp dẫn (2)


"Cale à, hôm nay con dậy sớm nhỉ?"

Cale nhìn sang phía bên giọng nói, cậu biết giọng nói này là của ai vì cậu đã quá quen thuộc.

"Ron..."

Ron nở một nụ cười nhân hậu, cũng thay đổi xưng hô theo cậu:

"Cậu muốn thay đổi cách xưng sao? Tôi tưởng cậu muốn gọi tôi bằng cha..."

Ánh mắt của Ron khiến Cale rùng mình.

"Tôi... chưa được quen."

"Ồ, không sao, cậu có thể tập làm quen từ từ, tôi không gấp."

Ron từ tốn đáp lại Cale rồi đưa cho cậu một cốc nước chanh.

Cale ngơ ngác nhìn cốc nước chanh.

Đã lâu rồi cậu không uống nó, vì không ai pha cho cậu cả.

Cậu im lặng nhận lấy rồi uống, vẫn chua như vậy... Cale nhíu mày nhưng vẫn uống hết, vị chua làm cậu thanh tỉnh cả đầu óc, cậu đứng dậy.

"Để tôi phục vụ cậu tắm."

Cale: ...?

Gì?

"Không. Không cần đâu."

Cale từ chối ngay lập tức, tuy đúng là Ron nhìn thân thể cậu cũng bình thường thôi, nhưng xuyên vào đây cậu vẫn nên đề phòng vẫn hơn.

Ron nhướng mày, cuối cùng thì mỉm cười lui ra. Cale cuối cùng cũng thả lỏng ra, bước vào phòng tắm ngâm mình như trút hết mệt mỏi.

Không, cậu vẫn mệt mỏi chết mẹ.

Cale vuốt tóc lên, mái tóc đỏ ướt sũng được vuốt lên khiến cậu trông vừa nam tính vừa quyến rũ, cậu ngâm mình một lúc rồi đứng lên.

Chiếc gương soi toàn thân cậu, Cale hài lòng với cơ thể cân đối của cậu, tuy hơi gầy nhưng vẫn có cơ bắp, vẫn được tính là đẹp.

Khoác lên chiếc áo choàng tắm, cậu bước ra khỏi phòng tắm.

...

Cale cau mày, liếc Hilsman và Choi Han.

"Này, ta muốn đi một mình."

"Không được đâu thiếu gia, tôi sẽ bảo vệ thiếu gia!"

Hilsman đầy năng lượng đáp lại cậu, nhưng Cale lại chẳng hài lòng tí nào.

Cale chậc lưỡi, quyết định đến phòng bếp, lướt qua Beacrox đang chú ý đến cậu mà lấy hơn chục chai rượu bắt Hilsman xách tiếp mình.

Còn Choi Han... Thì cậu không dám nhờ.

Hans vừa ngớ người vừa lo sợ mà nhìn cậu nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Cale chậc lưỡi, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì rượu, cậu phải phá phách để được yên thân.

Liều vậy.

Cale nghĩ là nếu bọn họ yêu mình thì ít nhất sẽ không giết mình chỉ vì việc này, nên không ngần ngại mà chọi chai lung tung, nhăn nhó rồi đập luôn cả ghế, chửi bới mà vọt ra khỏi nhà sau khi gây ra một đống lộn xộn.

Choi Han lẳng lặng đứng đó, như hơi khó hiểu nhưng anh cũng không bám theo cậu nữa.

Cale thở phào, nhanh chóng bước đi.

"777."

- Có tôi.

"Mở cửa hàng, có đạo cụ nào tàng hình không?"

- Có loại nhẫn với viên ngọc đen, mỗi ngày dùng được 30 phút, giá 700 điểm.

"Chốt."

Cale nghĩ cậu không nên xuất hiện kẻo có sự cố ngoài ý muốn, cậu đeo nhẫn rồi chạy đến nơi dinh thự Henituse đang tu sửa, do đã có Sinh Lực Của Trái Tim nên cậu đỡ mệt hơn một chút, nhưng vẫn khiến cậu thở nhanh hơn.

Người người đang chăm chỉ sửa chữa, Ron là người quan sát, cậu nhanh chóng lẻn đường vòng đến gần hơn rồi quan sát.

Các chỗ bị hư hại gần như bị phá hủy hoàn toàn, như có một thứ gì đó rất thô sơ và bạo lực mà đánh sập.

Vả lại, cậu vẫn chưa biết gia đình Henituse của cậu được chôn cất ở đâu, cũng như cách thức họ chết.

Là bị giết hay do bị đè chết? Nếu bị giết thì là ai giết?

Do là thế giới ảo nên cậu phải cẩn thận tìm hiểu, không thể chỉ dựa vào vài lời của NPC mà tin răm rắp được.

Cale nhíu mày, ánh nắng chói chang chiếu lên người cậu, vừa uống rượu xong lại vừa phơi nắng làm cậu khó chịu đổ mồ hôi, xung quanh lại nhiều người nên không tiện khám phá. Trong đầu cậu sắp xếp lại rồi quay trở về.

Trong góc khuất cậu gỡ bỏ lớp tàng hình rồi quay về làng Harris, không quên nốc chai rượu mà mình cầm theo.

Giờ thì cậu cảm thấy bụng cậu hơi no nước vì rượu, Cale thở dài, bắt đầu biểu hiện khuôn mặt khó ở.

Chỗ cậu vừa quậy phá đã được dọn dẹp, Cale không thèm để ý mà ra lệnh cho Beacrox:

"Nấu canh giải rượu rồi đem lên phòng tôi, tôi khó chịu."

Beacrox nhìn cậu một cái, rồi chậm rãi trả lời:

"...vâng."

Cale nói xong thì quay lưng lại, suýt bị đứng tim vì giật mình.

"...Choi Han."

Choi Han đang đứng ngay sau lưng cậu.

Cale thầm chửi rủa trong lòng, bộ là ma hay gì?

"Cale-nim, cậu cần tôi cõng về phòng ngủ không ạ?"

Cale: ...?

Cùng lắm thì dìu thôi chứ mắc gì cõng?

Cale nhíu mày, ở nơi này vừa giống lại vừa khác, tại sao cậu lại cần Ron tắm cho hay cần Choi Han cõng lên phòng vậy?

Bà má nó, cậu nhất định phải biết cốt truyện nó đã xảy ra cái đéo gì.

"Không cần."

Cale gạt Choi Han ra rồi đi lên phòng ngủ.

Choi Han mím môi lại, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm bóng lưng Cale.

______________

Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa 💜
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top